80s toys - Atari. I still have
Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Một Hai Ba Tạm Biệt Hạnh Phúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324512

Bình chọn: 7.5.00/10/451 lượt.



Huyên, kết thúc, kết thúc hoàn toàn, cô chẳng cần lại lo lắng ghi điểm,

dù có đủ ba vạn điểm, anh cũng sẽ không lại thích cô, anh đã nhận định

cô là mụ phù thủy ác độc.

Không, cô không muốn như vậy!

Hựu Huyên sững sờ nhìn 2 người, cô cũng muốn nhào vào lòng anh, cũng

muốn thỏ thẻ nói cô thương anh, rất rất thương anh, rằng những câu vừa

rồi đều là giả, cô chỉ đang giận Phương Hựu Đình ngoài việc làm cô ta

khóc, cô chẳng làm gì có hại cho cô ta, dù sao, dù sao…… Cô ta luôn lấy

nước mắt làm vũ khí để giành lấy sự quan tâm của mọi người.

Nhưng gương mặt hờ hững của anh dập tắt suy nghĩ trong đầu cô.

“Cô sẽ không có được.” Lạnh nhạt, Lệ Bình nói nhỏ.

Có được? Có ý gì?

Cô chưa từng có được thứ gì, mọi thứ của cô đều bị Phương Hựu Đình cướp

đi, cô chẳng có gì, chỉ có 1 Chu Lệ Bình nói thích cô, không phải thích

kiểu anh em hay bạn bè……

Cho nên,… à, cô chợt hiểu ra, anh nói “Sẽ không có được” nghĩa là – anh

sẽ không để cô có được nước mắt của Hựu Đình khi chúc phúc họ!

Anh không cần cô nữa, anh lại về với Hựu Đình, không lại quan tâm mụ phù thủy ác độc.

Ha ha ha, báo ứng, đây mới là báo ứng thật sự mà!

Thật tốt quá, cô luôn lo lắng giẫm lên vết xe đổ, giờ thì sao? Mất đi

tình yêu, mất đi mạng sống, con đường cô đi lại giống hệt của mẹ.

A, thật lạ, khoảnh khắc bi thảm thế này nhưng cô lại không muốn khóc, chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Đúng là cô bị bệnh, bệnh không nhẹ chút nào.

Không biết vì sao, mưa cứ rơi, mưa to mưa nhỏ thay nhau trút xuống, Hựu

Huyên cầm 1 chiếc dù hoa lên, nước mưa chảy xuôi theo khung dù, 1 trận

gió thổi qua, nước mưa bắn tung tóe lên âu phục cô.

Cô đợi Lệ Bình ở cổng bệnh viện, kể từ lần đó, họ đã không gặp nhau suốt 3 ngày đằng đẵng. Mới 3 ngày mà cô tưởng đã mấy năm, đến giờ cô mới

biết cái cảm giác, 1 ngày không gặp như cách 3 thu, không nói quá chút

nào.

Cô chưa từng chật vật như vậy, dù là vì ba, cô cũng chưa từng như chó

chờ chủ, cầu xin một chút yêu thương, một chút công bằng, nhưng, cô tự

nguyện nhận lấy chật vật vì người cô yêu.

Cô tự bảo mình: Lệ Bình là người lý trí nhất, chỉ cần mình giải thích rõ ràng thì anh ấy sẽ hiểu, mình nói dỗi thôi mà, anh ấy sẽ hiểu, mình

thương anh ấy thật lòng, không phải vì báo thù lại càng không vì trừng

phạt ai ai.

Cô tự bảo mình: Lệ Bình yêu mình, anh ấy chỉ xem Hựu Đình như em gái,

điều này sẽ không thay đổi dù anh ấy có giận dỗi đi nữa, cuối cùng anh

ấy sẽ hiểu, cảm tình của mình không phải giả dối, mình thương anh ấy

thật sự, như đá như vàng.

Cô chỉ phải giải thích với anh ấy tại sao cô nói dối, tại sao lại giận

dữ nói ra những lời tàn nhẫn đó, rằng tất cả chỉ vì cô sợ, sợ thái độ

của ông bác sĩ kia, cái thái độ làm cô nghĩ đến thần chết đang tới gần.

Cô sợ cái chết, rất sợ rất sợ, cô từng gặp ác mộng hàng đêm suốt mấy năm ròng, trong mộng, cô ôm 1 thân thể lạnh băng của 1 người, cũng trong

giấc mộng đó, tay chân cô từ từ lạnh đi, thành băng.

Cô không thể để hiểu lầm chia lìa 2 người, không thể để mọi việc trở nên vô vọng như cái hồi mẹ mất ba, nếu không chắc cô sẽ chết, nếu cô mất Lệ Bình, chắc chắn cô cũng sẽ gặp kết cục như mẹ?

Cô lẩm nhẩm những lời cô định nói với anh, suốt 5 giờ, hai chân cô không hề mỏi.

Cuối cùng, cô thấy Lệ Bình, thấy bóng anh mặc đồ trắng, thấy anh mỉm cười với đồng nghiệp, nụ cười vẫn ấm áp dịu dàng như trước.

Hựu Huyên đi vội đến, lảo đảo suýt ngã, thế mới biết hai đùi cô đã chết lặng tự bao giờ.

Cô mặc kệ, chỉ lo chạy vội đến trước mặt anh, chặn ngang đường anh đi, cũng chặn ngang cuộc nói chuyện của 2 người.

Vị đồng nghiệp nhìn Hựu Huyên 1 lúc, gật đầu với Lệ Bình cười nói: “Bạn gái đến hả, vậy mai chúng ta bàn tiếp.”

Bất ngờ là Hựu Huyên, vốn lạnh nhạt với mọi người, lại gật gật đầu với

người kia tỏ vẻ thân thiện. Đó là điều cô chưa bao giờ làm, vì Lệ Bình,

cô nguyện ý thay đổi.

Lệ Bình nhìn cô chăm chăm, bao nhiêu ấm áp dịu dàng đều biến mất cả, lạnh giọng hỏi: “Có việc sao?”

“Chúng ta nói chuyện được không?” Cô hồi hộp siết chặt nắm đấm, móng đâm cả vào lòng bàn tay.

“Còn chuyện gì để nói sao?”

Giọng nói lạnh lùng đến lạ lẫm, ánh mắt tràn đầy bực tức, cô biết anh đang giận cô.

“Có, em muốn giải thích chuyện hôm đó…… không phải như anh nghĩ đâu.”

“Xin lỗi, tôi còn có hẹn, khi nào rảnh chúng ta nói tiếp.” Anh nói với cô hệt như nói với người qua đường.

“Em không cần nhiều thời gian lắm đâu, chỉ 3 phút thôi.” Cô phải tranh thủ cơ hội cho chính mình.

Anh liếc cô một cái, hít thật sâu, nhấc tay nhìn đồng hồ,“Được, 3 phút thôi, cô nói đi.”

Thái độ của anh làm cô đau lòng, Hựu Huyên cắn môi, tự bảo lòng rằng

không việc gì phải sợ, cô phải thử qua mới có thể buông tha, 3 phút, cô

sẽ nắm chắc thời gian.

“Hôm đó những điều anh nghe được đều là giả, ý em là em chỉ nói vì muốn

chọc giận Hựu Đình, vì nó nói anh là của nó, muốn em tặng anh cho nó. Em không muốn làm thế vì em yêu anh, rất yêu anh……”

Cô cuống quít muốn nói cho anh hiểu tình yêu là thật, lời dỗi là giả,

chỉ cần anh chịu nghe cô, cô sẵn sàng nghe anh làm trăm ngàn việc, bao

gồm…… buông th