
vào lòng và nói: “Con gái à, trông con cười rất đáng yêu, hệt như táo đỏ, con phải thường
cười với ba, nếu không thì hãy nói rằng con yêu ba nhiều lắm nhé.”
Lúc đó Hựu Huyên cũng chỉ mới 6 tuổi, nên cũng chỉ im lặng lắng nghe,
trái lại, cô nhu thuận nghe lời. Nhưng khi đó cô đã biết rằng, cuộc sống không có gì vui vẻ.
Bởi vậy, cho dù cô biết bản thân cười rộ lên giống táo hồng, cũng không muốn cười, phần lớn thời gian, mày cô là mặt nhăn, giống y hệt một mẹ
cụ non, không còn là đứa nhóc 6 tuổi ngây thơ trong sáng nữa.
Có lẽ do hoàn cảnh gia đình tạo nên tính cách quái dị của cô, bởi vì cô sinh ra trong một gia đình quái dị.
Ông mẹ ngoại cô tất nhiên là người giàu có nhất thành phố, sau khi qua
đời đã đem hết tài sản cho con gái duy nhất, con gái được gả cho người
giàu có không kém gì, cuộc sống đầy đủ làm cho người ta ghen đỏ mắt.
Ba mẹ Hựu Huyên là đôi thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Lẽ ra, tình cảm 2 ng làm nền tảng, chắc là kinh doanh tạo nên một đoạn
nhân duyên hoàn mỹ, đáng tiếc, cuộc hôn nhân đó đã biến đổi quan hệ 2
người.
Kết hôn được nửa năm, ba Hựu Huyên ngoại tình.
Ông ấy đối với vợ mà nói, ông rất nghiêm túc, chưa từng nghĩ sẽ yêu
người phụ nữ khác, ông có lỗi khi lấy bà, phụ bà, hy vọng được mẹ tác
thành.
Đáng tiếc, mẹ Hựu Huyên cũng rất thật lòng, mẹ không nghĩ tới bản thân
lại bị chồng ruồng bỏ, mẹ không muốn ly hôn, cố ý giữ ông ấy bên người. Huống chi, lúc ấy mẹ đang mang thai, mẹ nghĩ sinh mệnh bé bỏng sẽ cứu
vãn lại hôn nhân của mình.
Hai người cố chấp làm cho tình huống lâm vào cục diện bế tắc, ba Hựu
Huyên dùng hành động để chứng minh, đời này, ông chỉ yêu Lâm Tĩnh Phân.
Ông không để ý đến cha mẹ phản đối , không để ý người vợ đang mang thai
bất lực khóc, tự rời khỏi nhà, đi đến căn nhà có người yêu.
Ông nói nếu thái độ ông cứ lấp lửng thì sẽ làm mẹ Hựu Huyên hy vọng càng nhiều.
Ông và Lâm Tĩnh Phân ở chung với nhau, không bao lâu, họ sinh ra 1 đứa
con gái, nó theo họ mẹ, tên là Lâm Hựu Đình, chỉ kém Hựu Huyên nửa tuổi.
Thỉnh thoảng, ba Hựu Huyên về gặp Hựu Huyên, cơ hội không nhiều lắm,
nhưng mẹ Hựu Huyên nắm chắc cơ hội mỗi lần người chồng trở về, vì ông
nấu ăn, vì ông ăn mặc đẹp, vì ông mà tìm tiếng nói chung, vì ông mà xây
dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc dù giả tạo.
Mẹ luôn tự lừa gạt mình, ảo tưởng ông chồng rời nhà là đi kiếm tiền,
loại ảo tưởng này không mạnh mẽ, lại làm cho cô quên đi cảm giác đố kỵ
và đau khổ. Mẹ hy vọng chồng mẹ lạc đường biết quay lại, trở về với gia
đình, đáng tiếc, mỗi lần như thế … đều làm cho mẹ thấy thất vọng.
Mẹ thường ôm Hựu Huyên vào lòng, ngữ điệu ngọt ngào nói: “Hựu Huyên à,
hồi 6 tuổi mẹ đã yêu ba con rồi, ngày nào mẹ cũng hy vọng mau lớn lên để có thể gả cho ông ấy.”
Đó là câu chuyện cũ mà Hựu Huyên đã được nghe rất nhiều lần, nhiều đến nỗi không cần suy nghĩ cũng có thể dễ dàng kể lại được.
Lúc chưa đi làm ở công ty của ông nội, ba vẫn còn thích mẹ cô.
Bọn họ cùng học chung từ nhỏ rồi cùng vào đại học, đến sau lại cùng đi
du học, cùng bước chân ra đời đi làm kiếm tiền, cứ như vậy, hai người
kết hôn. Bọn họ trao lời thề cùng dắt tay nhau, chăm sóc nhau qua cả
cuộc đời…
Nhưng về sau, ông gặp ông Lâm- “cánh tay phải” của ông nội, lại qua ông
Lâm biết Lâm Tĩnh Phân, đứa con gái thích múa ba-lê của ông ấy, thế là
ba cô thay lòng đổi dạ, chuyện xảy ra cứ như sét đánh ngang tai.
Qua chuyện của ba mình, Hựu Huyên nhận ra tình yêu là thứ cực kỳ xấu xa: không gì có thể bảo đảm nó sẽ xảy ra với ai, xảy ra như thế nào, nó
thay đổi thất thường- buổi sáng 2 người còn yêu nhau nhưng tối đến có
thể đã thành kẻ thù- hơn nữa nó rất ích kỷ và làm người khác bị tổn
thương.
Ba cô không ngừng thúc giục mẹ ly hôn nhưng mẹ luôn lảng tránh, tiếp tục vờ như còn đang sống trong cuộc hôn nhân hạnh phúc. Ông mẹ nội của cô
cũng bênh vực bà, tình nguyện giữ nàng dâu cũng không nhận thằng con bất hiếu bị bồ nhí mê choáng váng, họ lựa chọn sống cùng con dâu mà không
chịu chuyển sang ở với ba cô.
Sau khi ông nội qua đời, mẹ cô mềm lòng đón nhận Lâm Tĩnh Phân, chuyển
ra sống với con trai. Đến khi mẹ cô mất, Lâm Tĩnh Phân lại lấy danh
nghĩa con dâu tham gia đám tang, điều này khiến mẹ Hựu Huyên rất đau
lòng.
Mẹ Hựu Huyên tên là Trình Hinh Nghi, là cô giáo dạy vẽ ở 1 trường tiểu
học gần nhà. Mẹ vẽ rất đẹp, thậm chí hoàn toàn có thể mở triển lãm tranh cá nhân, rất nhiều học sinh ước ao được mẹ chỉ dạy nhưng Trình Hinh
Nghi không nhận, bởi vì mẹ muốn dành thật nhiều thời gian cho chồng, cho con.
Mỗi lần chồng về nhà, mẹ đều xin phép nghỉ 2 ngày để quét dọn nhà cửa
cho thật sạch sẽ, nấu cả bàn đầy các món ăn ngon và trang điểm cho con
gái thành 1 cô công chúa nhỏ.
Mẹ không ngừng lặp đi lặp lại với cô con gái không thích cười của mình
rằng: “Hựu Huyên, con có biết con cười lên rất đẹp không? Con phải cười
thật nhiều với ba con và nói con rất yêu, rất rất yêu ba, biết không?”.
Hựu Huyên là cô con gái rất nghe lời, thế nên mỗi lần ông về nhà, tuy
không thích cười nhưng cô vẫn bắt buộc chính mình treo nụ cười trên