
ng sợ, ba không cần chúng ta thì chúng ta cũng không cần ba! Ba là người xấu!”
“Không, ông ấy là người đàn ông tốt, nhưng ông ấy không yêu mẹ.”
Từ trước đến giờ, Hinh Nghi vẫn hiểu điều đó, mẹ chỉ làm bộ không biết
thôi. Nếu không vì ông rất tốt thì sao mẹ cứ mãi chìm sâu vào tình cảm
với ông?
“Mẹ tốt lắm! Ba không yêu mẹ mới là ngu ngốc.” Hựu Huyên khóc nức nở, vẻ mệt mỏi của mẹ làm cô thấy sợ.
“Hựu Huyên nói đúng, tiếc là tình yêu sẽ làm người ta trở nên ngốc
nghếch.” Bà nâng khuôn mặt nhỏ nhắn sũng nước mắt của con gái lên, hỏi
thật nghiêm túc: “Hựu Huyên, có nhớ mẹ đã nói có những việc phải thử bao nhiêu lần mới có thể buông tha không?”
“3 lần.”
“Đúng rồi. Nhưng mẹ đã rất kiên nhẫn thử ba ngàn lần, ba vạn lần cũng
không thành công, nếu còn thử tiếp thì mẹ mới là người ngu ngốc, đáng lẽ mẹ chỉ nên thử 3 lần thôi.”
“Không đâu, mẹ rất thông minh mà.” Hựu Huyên an ủi mẹ.
Hinh Nghi vuốt ve cô con gái thông minh ngoan hiền của mình, bà không
kìm được nước mắt- sau này…… Chỉ còn lại một mình, bà nên làm sao bây
giờ? Dù không cam tâm thì bà vẫn phải đưa con gái đi.
“Hựu Huyên, phải nhớ kỹ lời mẹ: chuyện gì cũng chỉ thử 3 lần thôi, đừng
phí phạm quá nhiều tâm sức và thời gian mà làm khổ chính mình, nếu không con sẽ giống mẹ vậy, càng thử càng uất ức, kết quả là chính mình chịu
thiệt mà còn bị người khác oán hận, biết không?” Bà không muốn con gái
cũng bước vào ngõ cụt như mình.
“Vâng, Hựu Huyên chỉ thử 3 lần.”
“Dù con rất thích, rất thích ai đó nhưng, nếu, người đó cự tuyệt con 3
lần thì cũng đừng thử nữa, đừng chần chờ, quay đầu rời đi hắn, được
không?”
“Vâng.”
Bà mỏi mệt nhìn con một lần nữa rồi ôm cô thật chặt: “Vậy mẹ an tâm. Hựu Huyên nằm đây với mẹ một chút được không?”
“Vâng.” Cô chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của mẹ. Cô nằm xuống bên cạnh
mẹ, lòng bàn tay nho nhỏ không ngừng vỗ về mẹ, hệt như lúc mẹ dỗ cô ngủ
vậy.
Dù Trình Hinh Nghi dặn Hựu Huyên chỉ thử 3 lần nhưng bà vẫn thủ thỉ kể Phương Nghị Đạt là người tốt thế nào, tốt ra sao.
“Năm ấy lúc ông ngoại con mất, ba con ở cạnh mẹ, ôm mẹ, bảo rằng- đừng
sợ, anh sẽ luôn ở bên em……- mẹ té gãy chân, mỗi ngày ông ấy đều sang
cõng mẹ đi học rồi lại đón về nhà, làm ‘chiếc xe lăn hình người’ cho
mẹ……”
Hinh Nghi kể mãi nhưng vẫn không rõ: tại sao tình cảm đó cũng không được xem là yêu?
Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 8, Hựu Huyên cháo và sữa vào phòng cho
mẹ. Bà đã ngủ rất nhiều ngày, không ăn, không uống, cả người nóng rực,
cô không dám rời mẹ mình quá xa. Cô thường xuyên bị ác mộng bừng tỉnh
lúc nửa đêm, lao xuống giường, việc đầu tiên của cô là chạy đến phòng
mẹ, vươn tay để sát dưới mũi mẹ thử xem mẹ còn hít thở hay không- biết
chắc hơi thở ấm áp của mẹ còn đó Hựu Huyên mới có thể an tâm.
Sắc mặt bà càng ngày càng trắng bệch thì Hựu Huyên cũng càng ngày càng
gầy yếu, thức ăn trong tủ lạnh cũng càng ngày càng ít. Khuôn mặt tròn
tròn quả táo của cô biến thành hạt dưa bé xíu, cả khuôn mặt chỉ còn thấy hai con mắt vừa to vừa đen.
Cô bưng bữa sáng đến bên giường, đặt nhẹ xuống rồi lay lay mẹ: “Mẹ ơi, mẹ ăn sáng được không?”
Hựu Huyên chạm vào tay mẹ- ngộ ghê, mẹ không nóng nữa mà lại lạnh như
băng, mẹ hết bệnh rồi sao? Hựu Huyên cười rộ lên rồi lại lay vai mẹ. “Mẹ ơi, mẹ mau ăn đi, ăn no rồi chúng ta đi công viên Disneyland chơi.”
Lúc trước mẹ cô đã hứa chờ mẹ lành bệnh, mẹ sẽ dẫn Hựu Huyên đến công
viên Disneyland chơi. Cô chưa đến Disneyland bao giờ, cũng không biết
công viên đẹp xấu ra sao nhưng vẫn rất muốn đi, bởi vì cô đến được công
viên nghĩa là mẹ đã khỏe lại.
Nhưng…… Mẹ vẫn không nhúc nhích, cô cố kéo mẹ dậy nhưng không được.
“Mẹ hư quá, mẹ nói ngủ nướng là tật xấu, bé ngoan thì không được ngủ nướng đâu.”
Cô cố nén nỗi lo lắng sợ hãi trong lòng, cố nói như thể mình đang trò
chuyện với mẹ thật vui. Cô nắm tay mẹ- tay mẹ vừa lạnh vừa cứng, không
ấm áp mềm mại như lúc trước.
“Mẹ mau dậy ăn sáng đi mà, không phải mẹ nói hằng ngày phải dậy sớm, ăn
no mới có sức làm việc sao?” Cô chưa nản lòng, khom người, dùng hai bàn
tay ôm lấy mặt mẹ, thì thầm bên tai bà.
Ngón tay cô phất nhẹ qua dưới mũi mẹ- lạnh, hoàn toàn không chút hơi ấm.
Tim cô cũng lạnh, lạnh hệt như tay mẹ- cô không biết cái chết là gì
nhưng mơ hồ hiểu được- cô cởi giày, nằm xuống cạnh mẹ, tiếp tục thì
thầm.
“Mẹ ơi, mẹ không mở được mắt sao? Mẹ thử lại đi mà, phải thử 3 lần mới
được nha…… Mẹ ơi, con rất muốn học vẽ với mẹ. Mẹ cứ dạy con vẽ tranh
nha, con sẽ không bỏ khiêu vũ đâu, con sẽ làm ba vui ơi là vui, được
không?…… Mẹ ơi, thật ra, nếu không có ba cũng không sao, Hựu Huyên không buồn đâu- đâu phải mỗi nhà mình không ba, nhà Tiểu Kiện cũng không ba
mà…… Hựu Huyên có mẹ là đủ rồi, chúng ta đi Disneyland, đi Mĩ, đi Anh,
chúng ta cùng đi là được rồi……”
Cô không ngừng nói chuyện, từng giọt nước mắt rơi xuống gối bông rồi
thấm vào trong. Sẽ không ai dạy cô cả! Nếu mẹ mất, cô nên làm sao bây
giờ? Cô chỉ có thể vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, ép buộc chính mình đón
nhận một sự thật: rằng mẹ yêu của cô sẽ không bao giờ ôm cô thật chặt,