
g mới giúp cô vào đời
được.
“Không sao, bọn trẻ mà, mời ông Lô vào chơi.” Tĩnh Phân cười cười, mời khách vào nhà.
Hựu Huyên vào phòng trước tiên, cô nhìn quanh- ngoài ba cô ra còn một cô bé cỡ tuổi cô, một chú mặc quần tây, áo sơmi trắng và một anh cỡ 12, 13 tuổi. Hai tuần sau cô mới biết chú mặc áo sơmi trắng tên Chu Tín Bân,
là bạn học của ba cô và cũng là bác sĩ riêng của Hựu Đình, vì Hựu Đình
bị bệnh tim nên cơ thể rất yếu ớt, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng dễ ngã
bệnh.
Về phần anh chàng kia- là con trai duy nhất của bác sĩ Chu- cũng giống
Hựu Huyên, mẹ anh mất sớm, bọn họ và Phương gia là hàng xóm, Hựu Đình
gọi anh là Lệ Bình ca ca.
Từ lúc Hựu Huyên vừa vào cửa, hai mắt Chu Lệ Bình đã không rời được cô-
cô rất xinh đẹp, đẹp hơn cả búp bê: mắt to thật to, cái mũi nhỏ nhắn,
đôi môi đỏ tươi như hoa anh đào- làm người ta muốn nếm thử hương vị của
nó. Làn da cô rất trắng, đặc biệt là khi mặc Âu phục đen- càng nhìn càng thấy trắng hơn- cô hơi nhếch môi, hai lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện,
tóc cô dày mà đen bóng, thẳng mượt, buông thõng sau lưng. Đáng tiếc, cô
có đôi mắt tràn ngập sự giận dữ, như thể toàn thế giới đều nợ cô điều
gì. Lệ Bình khẽ cười, anh chưa từng gặp cô bé nào xinh xắn cả khi đang
nổi giận như vậy.
Nghị Đạt vừa thấy Hựu Huyên đã chào đón cô, ông vuốt ve những vết thương trên trán, trên chân tay cô mà đau lòng- con bé đã phải chịu nhiều đau
khổ. Ông hiền từ hỏi han cô: “Hựu Huyên, con có sao không? Vết thương có đau không?”
Cô chăm chú nhìn mặt ông, rất muốn lại treo lên khuôn mặt tươi cười như
quả táo tròn tròn để ông vui, rất muốn ôm lấy ông như lúc trước và nói:
“Ba ơi, Hựu Huyên rất nhớ ba, rất yêu ba.” Nhưng cô nhận ra mình cười
không nổi, nói cũng không nên lời.
Phải, tại cô hẹp hòi ích kỷ, không quên được ngày mẹ mất thì chính ông
lại dẫn Phương Hựu Đình đi Disneyland chơi vui chơi vẻ; không quên được
lúc mẹ ôm lấy cô mà run rẩy khi ông luôn miệng đòi ly hôn.
Nghị Đạt xót xa nhìn chăm chú vào cô và di ảnh Hinh Nghi, ông ngồi xổm
xuống nói: “Thực xin lỗi, Hựu Huyên, ba không biết lúc ấy mẹ con đang
bệnh nặng như vậy.”
Nói ra thì chuyện ông không biết có rất nhiều: không biết mẹ vì tác
thành cho ông mà nếm biết bao cay đắng, không biết rất nhiều người cười
nhạo bà là người bị chồng bỏ, không biết những đêm dông bão, động đất,
cô và mẹ ôm nhau mà sợ đến phát khóc……
Cô yên lặng nhìn ông thật chăm chú.
“Ba biết ba có lỗi với con. Ba thề- sau này ba sẽ dùng cố hết sức chăm
sóc con, trân trọng con, làm tất cả để đền bù cho con. Hựu Huyên, ba
thực sự rất yêu con.”
Yêu cô? Hựu Huyên không tin- để cùng Lâm Tĩnh Phân kết hôn, ông bỏ cả
con gái cơ mà- thứ này đâu gọi là yêu được? Hựu Huyên mới 6 tuổi, cô còn chưa học được cách tranh luận, vậy nên cô chỉ yên lặng, mà chẳng phải
vì cô tin điều ông cam đoan.
“Hựu Huyên……”
Nghị Đạt còn muốn nói gì nữa nhưng Hựu Huyên cúi đầu, lấy một bao thư từ trong túi ra giao cho ông- lúc mẹ phát sốt có dặn cô phải tự tay đưa
cho ông.
“Mẹ nói, mẹ không nợ ba gì cả.” Cô nhìn lại ba mình, không nhanh không chậm nói.
Nghị Đạt mở thư, khi thấy rõ đó là giấy ly hôn, ông thực sự thấy mình
rất có lỗi. Tình cảm giữa ông và Hinh Nghi như người thân trong gia
đình, ông thích cô- không phải kiểu thích giữa nam và nữ. Trước lúc gặp
Tĩnh Phân, ông không hiểu, gặp rồi mới biết tình yêu thật sự là cái gì,
nhưng…… dù có lấy cớ gì đi chăng nữa thì cũng không giấu được chuyện ông phản bội Hinh Nghi cả đời.
Hựu Huyên vẫn nhìn ba cô chằm chằm, ông nhìn lại cô, hai cha con đứng
lặng thinh giữa phòng khách, một ăn năn, một không chút biểu cảm.
“Hựu Đình, mau tới đây. Đây là Hựu Huyên, con gọi Hựu Huyên là chị nhé.” Tĩnh Phân thử làm dịu bầu không khí.
Hựu Huyên quay đầu nhìn Hựu Đình- cô này khá xinh nhưng so với mình thì
kém hẳn, vừa lùn vừa ốm, khuôn mặt tái nhợt. Xấu! Đây là nhận xét của cô đối với Hựu Đình.
Hựu Đình đứng trước mặt Hựu Huyên, lí nhí kêu một tiếng “chị”. Hựu Huyên không trả lời mà lạnh lùng nhìn sang nơi khác. Thế là Hựu Đình rúm
người lại lui về sau hai bước, chạy ra sau lưng “Lệ Bình ca ca” trốn,
không quên túm chặt áo anh, kéo anh làm tấm chắn giữa hai người.
Thật vô dụng! Mới liếc mắt một cái đã sợ rồi? Hựu Huyên cười lạnh trong
bụng. Hựu Huyên ghét cô ta: tại cô ta và mẹ cô ta cấu kết cướp đi ba cô, cướp đi hạnh phúc mà đáng lẽ cô nên có; loại em như thế, cô không cần!
Hựu Huyên mới 6 tuổi nhưng đã có sự buồn phiền của tuổi 20. Cô không nói lời nào mà chỉ dùng ánh mắt lên án những người đó.
Lệ Bình tiến lên trước, nheo mắt cười, vuốt ve mái tóc cô hệt như anh
trai xoa đầu em gái: “Hựu Huyên à, em có thể bắt chước Hựu Đình, gọi anh là Lệ Bình ca ca.”
Hựu Huyên lạnh lùng nhìn sang Lệ Bình- ánh mắt anh rất hiền hòa, mũi,
miệng, cả lúc cười cũng hiền hòa vô cùng. Tay anh đặt trên vai cô, cố
làm tan chảy vẻ lạnh lùng trên người cô nhưng cô không thích anh ta, bởi vì anh cũng là một phần của gia đình kia. Anh không để ý thái độ của
Hựu Huyên, nhận lấy va-li của cô, không để cô kịp nói gì: “Để anh dẫn em lên