
thật chặt như lúc trước nữa.
Từ sáng sớm đến giữa trưa, cô không ngừng nói chuyện, nói đến khi miệng
đắng lưỡi khô, đầu thì đau như búa bổ, đau đến mức cô muốn thét lên.
Một ý nghĩ lóe lên, cô biết rồi, giờ phút này, cô nên gọi điện cho ba.
1 số, 2 số,… ngón tay run rẩy, đến bây giờ cô mới nhận ra mình đang sợ biết chừng nào.
Người bắt máy là một phụ nữ lớn tuổi.
“Chào cô, con là Phương Hựu Huyên. Con muốn gặp ba con, ông ấy tên là
Phương Nghị Đạt.” Cô nói thật lễ phép, nén cả tiếng nấc và sự nghẹn
ngào- mẹ đã dặn: “Con phải làm một đứa trẻ lễ phép biết vâng lời”.
“Ông chủ không ở nhà, ông ấy dẫn phu nhân và tiểu thư đi Disneyland chơi rồi.”
“Vâng, cám ơn, tạm biệt cô.”
Bọn họ đi công viên Disneyland- thật may, cô không đến đó. Hựu Huyên lại nằm xuống giường cạnh mẹ, cô hát những bài hát ru mẹ thường hát, không
quên kéo chăn đắp kín người mẹ- nếu lạnh quá thì mẹ sẽ bị cảm mất, đến
lúc đó lại phát sốt thì không tốt rồi.
Dưới chăn bông, cô nằm nép vào người mẹ, đôi tay ấm áp nhỏ bé vẫn không ngừng ôm lấy bà truyền hơi ấm.
Một giờ sau, cô lại gọi điện.
“Alô, chào cô, con là Phương Hựu Huyên, con muốn gặp ba con, ông ấy tên là Phương Nghị Đạt, xin hỏi ba con có ở nhà không?”
“Con bé kia, mày gọi đến phá à, đã bảo họ không ở nhà rồi.” Lần này, người phụ nữ hơi bực mình.
Cô không định quậy phá gì mà chỉ không biết cái công viên Disneyland kia không ở cạnh nhà họ thôi, không biết chỗ ấy rất xa, phải đi máy bay
suốt mấy ngày mới có thể đến nơi.
Hựu Huyên gác điện thoại, về phòng mình đem sách tranh qua đọc bài cho
mẹ nghe. Cô biết một số chữ, những chữ không biết thì tự đọc theo ý
mình, cô áp tay mẹ lên mặt mình, tiếp tục sưởi ấm mẹ, đến khi cô đọc
xong số sách đó thì lại đến chỗ đặt điện thoại.
“Alô, chào cô, con là Phương Hựu Huyên, con muốn gặp ba con, ông ấy tên là Phương Nghị Đạt, xin hỏi ba con đã về chưa ạ?”
“Mày điên à? Tao đã nói mấy lần rồi- bọn họ đi Nhật Bản, không ở nhà!” Nói xong, người kia gác điện thoại.
Cô xòe tay đếm- 1 lần, 2 lần, 3 lần- cô đã thử 3 lần, mẹ dặn thử 3 lần xong thì thôi, vì thế, cô bỏ ý định xin ba mình giúp đỡ.
Hựu Huyên xuống lầu, đổi giày. Cô chưa từng quên mẹ đã từng dặn- nếu
ngày nào đó mẹ gặp chuyện không may, cô phải tới gặp hiệu trưởng Lô, vì
con cô hiệu trưởng là luật sư, có thể giúp Hựu Huyên rất nhiều việc, hơn nữa mẹ còn gửi một vật ở chỗ thầy, mẹ dặn cô phải nhớ lấy lại.
Bước ra cửa, cô khóa cổng thật kỹ, cẩn thận làm mọi việc mẹ đã dặn nhưng khi đến đầu hẻm thì bị một chiếc xe máy đụng ngã. Chiếc xe không dừng
lại mà chạy thẳng. Hựu Huyên không khóc nháo, để mặc thứ nước đỏ tươi
chảy xuống tầm mắt, khuỷu tay, mắt cá chân thì đau nhói; cô vẫn dũng cảm đứng lên, phủi bụi đất dính trên váy rồi tiếp tục đến trường, cô phải
gặp hiệu trưởng Lô.
Hựu Huyên mặc một bộ Âu phục màu đen, mái tóc thật dài dùng băng đô đen
bó kỹ, cái trán trắng nõn bị băng gạc bao kín, tay phải và hai đùi cũng
quấn băng. Lúc này đây, tuy cô có chút chật vật nhưng vẫn kiêu ngạo tôn
quý, làm cho người ta quên mất sự chật vật nơi cô- mới 6 tuổi nhưng cô
đã có một đôi mắt thành thục lõi đời…
…Hựu Huyên đi cạnh chú Lô, chú đang xách
va-li giúp cô- va-li không lớn, bên trong toàn chứa quần áo múa và tập
tranh mẹ thích nhất. Cô nâng di ảnh mẹ mà không để ai giúp cả, trong
ảnh, mẹ cô cười đến xán lạn, không sầu không lo, không bệnh không đau.
Chú Lô là con hiệu trưởng, mẹ cô đã nhờ chú lo giúp đám tang của mình,
giúp Hựu Huyên bán nhà, hơn nữa còn giúp cô quản lý đống tiền nhiều đến
mức tiêu cả đời cũng không hết. Cô hiệu trưởng có bảo: đừng lo lắng, chú Lô sẽ chăm sóc con, không để ai bắt nạt con cả.
Sân nhà khá lớn, có bể bơi, vườn hoa cùng rất nhiều loài cổ thụ cô không biết tên, muốn đi từ cổng lớn vào nhà cũng phải tốn hơn mười phút, dù
vậy, cô không thích nơi này.
Cửa mở, người mở cửa là một phụ nữ, bà cười với cô rồi hơi khom người
chào: “Hựu Huyên xinh quá à, xinh đẹp hơn cả trong tưởng tượng của dì
nữa.”
Hựu Huyên biết bà là ai- bà không đẹp như mẹ, không dịu dàng như mẹ, lúc cười rộ lên còn híp cả mắt lại thành một đường chỉ, trông rất đáng
ghét. Cô không biết vì sao ba mình lại thích bà ta nữa, chẳng lẽ thực
chỉ vì bà biết múa ba-lê? Hựu Huyên thầm thề với lòng mình: Một ngày nào đó, cô sẽ múa đẹp hơn bà gấp trăm lần để giúp mẹ cướp ba về.
“Hựu Huyên, chào dì đi con.” Chú Lô nhắc khẽ.
Cô không nói gì, đôi mắt sắc bén, liếc nhìn người kia khiến Lâm Tĩnh Phân không cười nổi nữa.
“Không, không sao đâu, không vội, Hựu Huyên còn chưa quen ấy mà. Vào đi, cả nhà đang đợi hai người đó.” Bà nhiệt tình muốn nắm tay Hựu Huyên
nhưng cô lùi lại né tránh bà, tự đi vào trong.
Thật là một đứa nhỏ bướng bỉnh, sau này chắc mình còn phải nếm mùi đau khổ đây- Tĩnh Phân bất đắc dĩ lắc đầu.
“Thực xin lỗi, chắc tại Hựu Huyên hơi căng thẳng.” Chú Lô vội vàng giải thích.
Đây là nơi Hựu Huyên sẽ sống trong một quãng thời gian dài, ông hy vọng
Hựu Huyên có thể quen thuộc với gia đình mới, ít nhất là…… đợi đến lúc
trưởng thành, không cần người giám hộ, có vậy ôn