
yết định dời công ty về đây thì cậu cũng nên mua lấy một cái nhà.”
Thời điểm chị ấy nói cái này trong dĩ vãng, Hàn Tự Dương vừa nghe qua đã bỏ ra ngoài tai nhưng hôm nay lại buông văn kiện trong tay xuống, dường như có hứng thú. Sau một lúc lâu, đuôi lông mày nhếch lên, thản nhiên nói, “Cũng được. Vậy chị giúp em tìm một căn nhà đi.”
Quân Mạc ngẫu nhiên vẫn sẽ là ở khách sạn gặp được Hàn Tự Dương, cô mỉm cười thăm hỏi, đối phương cũng luôn hướng cô cúi đầu mà mỉm cười. Hiển nhiên bữa tối đặc biệt trong đêm kia của hai người cũng không có ảnh hưởng đến cái gì, trong lòng Quân Mạc thoải mái không ít, cùng với sự chân thật trong cuộc sống cô không muốn dây dưa không rõ ràng với ai đó, còn không bằng những tin tức trong giới giải trí của những ngôi sao nổi tiếng.
Nói đến đây đối tượng công tác mời cô ăn cơm đổi thành Mã Sơ Cảnh, cũng là không sai. Người này chỉ cần không làm việc thì hoàn toàn giống như một sinh viên: ba hoa, trang điểm, cũng bát quái. Cái này thì tốt lắm, Quân Mạc tưởng vô cùng buồn bã vì sao mỗi người đều hoài niệm lại thời đại học, ước chừng bởi vì đó luôn là thời gian đẹp nhất.
“Cùng tôi làm việc chung có phải là luôn cảm thấy tinh lực dư thừa không thế?” Mã Sơ Cảnh dõng dạc nói, ngồi xuống trước mặt Quân Mạc .
“Ừ, thật sự là chân lý.” Quân Mạc trừng mắt nhìn, mang theo sự châm chọc không phải không có kỳ vọng nói, “Biết nguyện vọng sắp tới của tôi là cái gì không? Chính là không nghĩ sẽ lại nhìn thấy anh nữa… giấc ngủ ba ngày của tôi đều miễn cưỡng có thể lên tới 12 tiếng. Hơn nữa, anh thật sự làm cạn kiệt tinh lực của tôi rồi.”
“Ai, Quân Mạc . Vậy cô nên đi tìm một người bạn trai, khi kết hôn sinh con sẽ muốn kiếm càng ngày càng nhiêu tiền, làm sao có công phu mà oán giận tôi nữa chứ?” Mã Sơ Cảnh cúi đầu ăn canh, “Một người ở độ tuổi này như cô mà còn độc thân, cô có phải bị chướng ngại tâm lý thời thơ ấu không vậy?”
Quân Mạc cười lạnh, có lẽ anh ta là một người luôn xem [Võ Lâm Ngoại Truyện'> rồi, đáp án của cô lại đơn giản hữu lực, “Anh lại cùng tôi múa mép khua môi, ngày mai tôi liền xin tổng giám đốc điều thư ký đến nơi đây hiệp trợ công tác cùng với anh.” Nói xong cô nhịn không được muốn cười, thư ký của tổng giám đốc là Ân Bình, đối với tiểu soái ca này có ý đồ thì tất cả mọi người đều đã biết. Nhắc tào tháo thì tào tháo tới ngay, ngay giây tiếp theo quả nhiên Ân Bình từ đằng xa đi tới, ngồi ở trước mặt hai người.
Quân Mạc vội đến mức làm rớt mấy hạt cơm, vội xoay người bước đi, “Hai người cứ ăn đi.”
Ánh mắt Mã Sơ Cảnh mở thật to, giống như ai oán vậy, “Tôi có thể hiểu đây là cô ghét tôi sao?”
Quân Mạc nhịn cười xuống, “Chúng ta đều là thanh niên tuấn tài, thời gian chính là tiền tài nha.”
Thời gian nửa tháng nhoáng cái mà qua nhanh, từng bước phát triển kế hoạch, Quân Mạc cảm thấy mỹ mãn khi nhìn hết thảy mọi thứ gọn gàng ngăn nắp. Cứ như vậy làm cho người ta thấy chưa đến thời điểm tổ chức chậm rãi đi qua, chỉ cảm thấy mỗi một phút đều có chuyện làm không xong, mỗi một phút tiếp theo đều có an bài hợp lý.
Ngày trù bị này đã chuẩn bị thật lâu, Quân Mạc đi tới hậu trường đột nhiên ánh mắt dừng trên—những người mẫu xinh đẹp, một hình ảnh tinh tế. Đối với loại trường hợp này Quân Mạc không đến ứng phó, cô một lần nữa tình nguyện đi xác thực lại hội trường, cẩn thận kiểm tra thứ tự chỗ ngồi của khách, thậm chí An Bảo Bộ cũng không điện thoại nói xem tình hình khách đến thế nào rồi.
Thời gian tới càng gần, cảm thấy xúc động trong lòng làm người ta cảm giác bất an, cảm thấy không biết có quên chi tiết gì không. Mã Sơ Cảnh sớm chạy trốn không thấy bóng người, hiện trường còn lại nhân viên làm việc cùng chính cô mà thôi. Trước mặt mệt mỏi, máy móc đi đến kiểm tra, ước chừng cũng tìm không ra điều gì rõ ràng. Quân Mạc đứng trong một đám nhân viên phục vụ của Nam Đại, kiểm tra quần áo đột nhiên một người lấy khuỷu tay huých vào mấy người xung quanh, “Nhìn xem.”
Cô cũng quay đầu lại nhìn, bên cạnh Hàn Tự Dương là một mỹ nữ cực kỳ xinh đẹp đi từ cửa vào, cô không khỏi ngoái đầu nhìn lại phía Tiểu Lương. Tiểu Lương hướng cô le lưỡi, hiển nhiên cũng đối với ký ức của người khách đêm khuya hãy còn mới mẻ.
Liêu Khuynh Nhã váy dài với một chiếc áo khoác xám, có dáng người cao gầy tinh tế, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn phía Hàn Tự Dương, có thể thấy được hai người rất quen thuộc. Khuôn mặt của cô lúc này có chút biến hóa, nhan sắc trở nên nhẹ nhàng ôn nhu, thấp giọng nói mấy câu hơi hơi ngừng bước chân, “Em đi về phía sau lễ đài.” Hàn Tự Dương gật gật đầu, “Gặp lại.”
Cách một lát, trùng hợp nhìn đến Mã Sơ Cảnh không khỏi cười nói, “Giám đốc Mã hình như không thích em thì phải.”
Hàn Tự Dương cười cười, “Hắn cứ như vậy, em không cần để ý đến hắn.” Anh nhìn theo Liêu Khuynh Nhã đi xa.
Cũng xoay người, ánh mắt nhìn quét chung quanh, lập tức đôi mắt chuyên chú nhìn về phía góc.
“Tổng giám đốc Hàn.” Mã Sơ Cảnh luôn luôn xuất quỷ nhập thần, đột nhiên xuất hiện ở bên người anh, hắn luôn có thói quen này, “Nếu là như thế này, tôi có thể lý giải vì sao anh muốn đổi người mẫu rồi.” Mã Sơ Cảnh c