Polly po-cket
Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323864

Bình chọn: 8.00/10/386 lượt.

i kế hoạch đón tiếp tân khách khiến cho nhân vật này dường như càng nổi bật hơn. Ánh mắt của anh quét quanh hội trường, trấn tĩnh mang theo sự tự tin mà mỉm cười, làm cho người có sở hữu cảm quan đều cảm thấy là hưởng thụ.

Quân Mạc hơi nheo lại ánh mắt, chỉ cảm thấy một màn này quen thuộc đến thế…anh cũng đã từng đứng trên sân khấu trong trường học, khí chất ôn hòa và vẫn giọng nói như ngày thường “Ngay từ khi tôi còn là học sinh của trường đại học cho đến khi trở thành giáo sư như hiện tại, tôi chỉ có thể cố gắng báo đáp sự dạy dỗ của thầy cô, bồi dưỡng học sinh và góp phần xây dựng trường học.” Đúng vậy, giọng nói của anh cũng bình tĩnh như thế, nhưng không ai có thể hoài nghi anh đối với trường học, đối với tình yêu nhiệt tình với học thuật. Cô đứng ở một bên, xuyên qua đám người nhìn vô số đàn em đứng lên vỗ tay, tuổi trẻ tràn đầy sức sống dào dạt. Lễ khai giảng nhiệt khí đầy trời, trên mặt mỗi người để bị sắc hồng ấm áp làm cho hòa thuận vui vẻ.

Cô nhớ mang máng chính mình lặng lẽ lui đi ra ngoài. Bên ngoài cũng đang có tuyết rơi, hơi vừa thở ra lập tức xuất hiện những đường dài màu trắng. Nhưng là liền ngay cả sinh mệnh cũng là lần cuối cùng, lại ngọt ngào cùng kiên định, lời thề cơ bản là không chịu nổi nhất kịch tình đó…

Đem Quân Mạc đang thất thần nhớ về quá khứ kéo trở lại là tiếng kinh hô phía trước, thời gian diễn ra buổi lễ đã sang màn khác. Mỹ nữ này thật đúng là có thể tự do đi ra như thế , Quân Mạc cũng cười trào phúng… nhưng là nhân vật chính cho dù tốt xấu gì thì thiên tính đều cho phép.

Người đứng trên kia làm cho Quân Mạc cảm thấy nhìn rất quen mắt, hồi phục tinh thần nhớ lại người đêm đó tính tình khó chiều là cô Liêu, khó trách vừa rồi lại đi vào hậu trường… Như vậy người phụ nữ xinh đẹp này sớm không cần dùng quần áo để thể hiện nữa rồi. Cô mặc một bộ lễ phục màu đen, cũng không đeo trang sức, móng tay tô đỏ khiến cho toàn thân màu đen hiện lên những chấm đỏ, hiện lên một tư thái yêu dã đẹp mắt.

Mị nhãn được mở rộng, Quân Mạc xem như biết điều này từ đâu mà đến. Cô nhịn không được muốn nhìn một chút phản ứng của những người ngồi ở dưới, chính là bên cạnh nhìn lại Hàn Tự Dương mặt không chút thay đổi, ánh mắt không thấy lấy một tia ái muội, tựa hồ càng chuyên chú vào những thứ trên tay người mẫu.

“Tôi muốn hộc máu.” Giọng nam phía sau tựa hồ chán nản.

Quân Mạc lười quay đầu, “Làm sao vậy?” Cô cảm thấy tất cả mọi thứ đều tốt lắm.

Mã Sơ Cảnh lẩm bẩm nói, “Cô xem xem… sản phẩm nổi bật như thế nhưng thật ra bị người mẫu cướp sạch. Đây chính là việc tôi phải quyết định rất lâu trong cuộc họp.” Hắn lập tức nhìn qua Hàn Tự Dương dưới đài, trong ánh mắt có sự không cam lòng cực độ.

Quân Mạc tựa tiếu phi tiếu, tà tà liếc mắt nhìn hắn một cái, “Anh đừng nói cùng với tôi làm gì. Dù sao thì tôi cũng chỉ là người làm công, đến càu nhàu với những người lãnh đạo công ty của anh ấy.”

“Cô cũng biết tổng giám đốc Hàn đối với cô ta…” Mã Sơ Cảnh thốt ra, chợt lúng ta lúng túng ngậm miệng lại.

Quân Mạc lập tức tới đây liền hứng thú, “Cái gì? Nói chuyện không cần ấp a ấp úng.”

“Không có gì, cô ta là đàn em của tổng giám đốc Hàn. Là bạn học cùng trường thôi.” Hắn giấu đầu hở đuôi hơn nữa lại còn thêm một câu.

Hắn nếu không chịu nói thì cũng không liên quan gì đến cô. Quân Mạc liền làm như vẻ vẫn chăm chú nghe, thuận tiện an ủi hắn, “Anh yên tâm đi, sắc đẹp trước mặt của cô ấy chính là không làm móng tay vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt đàn ông. Ngày mai cô ta lên bản đầu đề các trang giải trí, còn ai có thể không chú ý đến di động trong tay cô ta nữa chứ?”

Tất cả trước mắt đều đã được làm từng bước, ngọn đèn lại có chút tối lại liền cảm thấy bắt đầu nhịn không được mà ngủ gà ngủ gật. Đúng lúc thân thủ của Quân Mạc đã không lừa tình chút nào muốn ngủ thì một cách tay khác chạm phải cô khiến cô miễn cưỡng thanh tỉnh một chút, nghe thấy giọng nói đang nói của Mã Sơ Cảnh, “Thấy ông già kia chứ? Người mạo hiểm đầu tư nhất của Thụy Minh chúng tôi chính là ông ta.”

Quả nhiên lực chú ý của Hàn Tự Dương đã bắt đầu di chuyển hướng đên bên cạnh người đàn ông luống tuổi kia, ánh mắt sắc bén chợt lóe lên rồi biến mất, đang thấp giọng nói chuyện gì đó với nhau.

“Đều là nhân tài nha. Khẳng định là đang tính kế với nhau.” Mã Sơ Cảnh bình luận.

Quân Mạc nhịn không được mỉm cười, gật đầu nói, “Mọi người đều nói phụ nữ lắm mồm, giám đốc Mã nhất định là không đồng ý thì phải?”

Hai người vẫn người nói người nghe, thẳng cho đến khi đại hội gần tuyên bố kết thúc, nhiều vị khách quý đã muốn đứng dậy, Quân Mạc đẩy Mã Sơ Cảnh một phen, “Anh còn không đi qua đó.” Mà chính cô cũng muốn bắt đầu vội vàng thu dọn hội trường, chỉ duy nhất việc này phỏng chừng lại đến nửa đêm. Cô gọi điện thoại cho khách sạn, trước tiên đặt một gian phòng.

Dàn dựng ước chừng nửa tháng nhưng tháo dỡ thì chỉ trong chốc lát, lập tức một hội trường hoa lệ nay đã vắng vẻ tiêu điều. Cuộc sống ở mức độ cao của thành phần trí thức, lại làm sao có thể có người đi ai oán cảm thán này nọ, như vậy còn không bằng mong chờ tiền thưởng tháng sau cho nó thực t