Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Một Ly Cà Phê Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324005

Bình chọn: 9.5.00/10/400 lượt.

xem thời gian tự nhiên đứng lên nói, “Tôi đã đến giờ đi làm. Mời tổng giám đốc Hàn cứ chậm dùng.”

Thời cơ thật sự là vừa đúng lúc, Liêu Khuynh Nhã đi tới trước bàn. Quân Mạc cười ân cần hỏi thăm cô ta, “Cô Liêu, buổi sáng tốt lành.” Lập tức ngoắc tay ý bảo người phục vụ lau sạch bàn, cô xoay người đi tìm trưởng ca, giao một chút việc vừa còn chưa đi tới cửa, lập tức kinh ngạc khi nhìn thấy Hàn Tự Dương đang đi từng bước đến trước mặt mình, từ trên cao nhìn xuống cô, lấy ngữ khí đứng đắn nói, “Quản lí Lý, lần hợp tác này thực thành công. Tôi đối nhóm phục vụ của các cô thực vừa lòng.”

Quân Mạc nhất thời không phản ứng lại được, “Tổng giám đốc Hàn, điều này anh đã nói qua.”

“Đúng, nhưng là cô không có cho tôi số điện thoại liên hệ.” Anh nói, ánh mắt trực tiếp nhìn vào ánh mắt của cô, cẩn thận nắm giữ biểu tình của cô.

Anh hoàn toàn không cần làm như vậy, lấy thân phận của anh, cần cùng cô trực tiếp liên hệ sao?

Quân Mạc cảm thấy giọng nói của chính mình trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhanh chóng đưa cho anh một dãy sỗ, lập tức dùng tiêu chuẩn công tác cười nói, “Đây là dãy số tôi dùng khi làm việc. Nếu như tổng giám đốc Hàn có công việc tìm tôi, tùy thời gọi tới số này.” Cô cố ý nhấn mạnh “Công việc”, ánh mắt liền dẫn theo vài phần khiêu khích, không hồ giống với bộ dạng tao nhã cùng trầm tĩnh thường ngày, có vài phần hoạt bát nắm bắt thời vận.

Đáy mắt sâu thẳm của anh pha một chút ý cười, tựa hồ lơ đễnh, “Được.” Cô xoay người bước đi, vài sợi tóc phân tán xuống dưới, tùy gió nhẹ thổi phía sau đầu. Hàn Tự Dưng trong lòng vừa động, tự nhiên nhận thấy được cô không hờn giận, anh cố gắng kiềm chế sự xúc động của chính mình không đuổi theo cô, thoáng sửng sốt là vài giây nhìn bóng dáng Quân Mạc rời đi.

Khi Quân Mạc đi ra đến ngoài cửa, cô dừng ngay trước cửa. Cô tưởng rằng loại cảm giác này có tên chừng là “khó chịu”.. Hàn Tự Dương đối với thái độ của cô có chút dị thường. Cô không phải không có phát giác được nhưng là cảm thấy anh không phải là hoa hoa công tử luôn ngắt hoa ngắt cỏ, trong lòng vốn cũng tồn tại vài phần hảo cảm. Nhưng là thái độ như thế này của anh, thật sự là khiến cô hoài nghi động cơ mời ăn cơm lần trước… chẳng lẽ chính mình nhìn qua giống như loại phụ nữ chậm hiểu, vẫn bị người khác xem như một phục vụ viên tùy thời thôi sao?

Khóe miệng Liêu Khuynh Nhã mỉm cười, tự nhiên thấy được một màn này… tuy rằng không nghe rõ hai người đó nói gì. Thật lâu sau cũng không nói gì, mới uống xong một ngụm nước ấm, chậm rãi nói, “Anh thức dậy rất sớm.”

Hàn Tự Dương cũng thản nhiên đáp, “Còn có công việc.” Lúc này hắn có chút không yên lòng, nhẹ nhàng cầm di động trong tay, ánh sáng buổi sáng màu vàng xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu xuống, chiếu vào ngũ quan trên người anh, trấn định như núi như biển, như là một người quân chủ tuổi còn trẻ, cần nắm chắc kỹ càng những kỹ năng của đối thủ trong tay.

Hội nghị thường kỳ vào sáng sớm, tổng giám đốc Từ tán dương đoàn đội phối hợp với Thụy Minh hoàn thành tốt công việc. Quân Mạc cảm thấy trên mặt có chút hả hê, nhịn không được hướng Ân Bình với ánh mắt đắc ý, lập tức chú ý tới ánh mắt săc nổi trội của Hứa Ưu. Cô thu lại ánh mắt, ngồi thẳng đúng quy củ cho đến tan họp. Sau đó cô đuổi theo quản lí Phí của phòng hành chính tổng hợp yêu cầu xin nghỉ, lý do là sau việc này quá độ mệt nhọc, tinh lực thâm giảm. Quản lí Phí bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cho hai ngày nghỉ ngơi, cũng may công việc gần đây nhất với Thụy Minh đã xong rồi, vốn không có việc gì lớn… Quân Mạc cảm thấy sảng khoái vô cùng, liên tục nói lời cảm ơn, lập tức cảm thấy đối với công việc ngày hôm nay nhiệt tình lên rất nhiều.

Trong nhà ăn của nhân viên cao cấp Thụy Minh, thời gian cơm trưa ngắn ngủi của Mã Sơ Cảnh vẫn như cũ không chịu buông tha cho Hàn Tự Dương, cơ hồ lải nhải thân là tổng giám đốc cũng không nên tự tiện sửa đổi kế hoạch.

Hàn Tự Dương trầm mặc hồi lâu, rút cục cũng mở miệng, “Tôi cũng không nói quá, ban giám đốc đối với kế hoạch hoạt động lần này thực sự vừa lòng?”

“Nói hai lần… nhưng là tôi không có nói cho người ta là cái chủ nghĩa hoàn mỹ mà anh theo đuổi?” Mã Sơ Cảnh đúng lý hợp tình đã trở về.

Hàn Tự Dương lại lần nữa lâm vào trầm mặc.

“Về sau còn không hợp tác với Nam Đại nữa sao?” Mã Sơ Cảnh có chút chờ mong hỏi, “Lập tức không có người chèn ép tôi, thật đúng là không thích ứng.”

Hàn Tự Dương tựa hồ có chút hưng trí, giương mắt nhìn tấm thủy tinh nơi cửa sổ, cực cao mà không gian cực kỳ trong suốt khiến cho người ở trong đó tựa hồ cũng có thể trôi nổi lên, rơi xuống trần thế… nỗi lòng gần đây nhất của mình là như thế nhưng cũng cảm thấy rất bình thường. Ánh mắt trời lóe ra, làm cho hắn nhớ tới cặp mắt ngọc lưu ly bàn hoa chuyển vận kia..vì thế cười nhẹ hỏi, “Ai dám chèn ép cậu?”

“Lý Quân Mạc đó, tiểu cô nương này rất đặc biệt.” Mã Sơ Cảnh là giám đốc bộ phận doanh thu và tiêu dùng, tâm lý người tiêu thụ thuộc làu, ở phương diện xem lòng người cũng rất tốt, “Lão đại, anh có biết là người nào không? Tôi duyệt không có người nào không đúng, hắc hắc, cô ấy khẳng định rằng tâm


80s toys - Atari. I still have