
ế hơn một chút. Cô kéo bước chân có chút trệ nãi hướng tầng 4 mà đi tới, thầm nghĩ hội nghị thường kỳ ngày mai phải báo cáo hoàn thành nhiệm vụ này, nếu như không có tiền thưởng cũng muốn buộc tổng giám đốc bỏ tiền trợ cấp chạy xe không hai ngày của cô.
Ở phía trước quầy tiếp tân, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện cười khẽ của nam nữ, trong phim truyền hình thì nam tài nữ mạo luôn làm cho người ta cảm thấy giả nhưng thẳng đến khi thật sự xuất hiện ở trước mắt, mới cảm thấy quả nhiên trái với điều vừa nghĩ.
Quân Mạc ở một bên chờ lấy chìa khóa phòng cũng không nghĩ Hàn Tự Dương vẫn là đi thẳng đến hướng trưởng ca nên liền hô, “Tổng giám đốc Hàn”. Một bên ánh mắt mỉm cười nhìn Liêu Khuynh Nhã ở xa, người phụ nữ xinh đẹp lại khác xa một đêm ngạo mạn kia, gật gật đầu lập tức liền mở ánh mắt --- vóc dáng cao gầy, lại làm cho người ta cảm thấy đơn bạc.
Anh cũng hướng cô cười nói “Xin chào”. Lập tức hướng trưởng ca nói “Cấp cho cô Liêu đây một căn phòng.” Phòng Quân Mạc đã được chuẩn bị xong, người phục vị đưa chìa khóa tới tay cô, Quân Mạc gật đầu nói cảm ơn, xoay người tránh ra, cước bộ lại vừa vội lại nhanh. Mà đi qua bên người Liêu Khuynh Nhã, thản nhiên ngửi thấy mùi thơm nhưng cặp mắt kia của người đẹp tựa hồ như đang nhẹ nhàng đánh giá cô.
Vào phòng Quân Mạc phản xạ có điều kiện đi vào phòng tắm, coi bồn tắm lớn có hay không có một cọng tóc, khăn có chỉnh tề hay không, sau một lúc lâu mới nhớ tới hôm nay không phải trách nhiệm của cô, cũng không cần quá lo lắng đề phòng. Không khỏi ai thán đầu óc đã muốn hồ đồ của chính mình. Nhưng là thân thể càng mệt nhọc lại thường trằn trọc ở trên giường, trong lòng nghĩ vị khách họ Liêu kia có thể hay không vừa giận dữ vừa yêu cầu đổi sàng đan. Cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, trong mộng luôn bồi hồi nhớ lại thân ảnh kia, gần trong gang tấc lại xa tận chân trời. Thẳng đến khi đột nhiên bừng tỉnh, chỉ biết dùng sức cầm lấy sàng đan màu trắng, thương vụ phòng sạch sẽ không hề ý thức được vào trong mắt, trong đầu cũng chỉ là hình ảnh ông nội suy yếu nằm trên giường bệnh, gắt gao nắm lấy cổ tay cô.
Cô đột nhiên mở to mắt, ba tầng rèm cửa sổ đem phòng che tối đen một mảnh, không có lấy một tia ánh sáng, xoay người sờ chiếc đồng hồ ở đầu giường.. đồng hồ sinh học vẫn rất chuẩn, còn so với bình thường sớm nửa giờ, vì thế rời giường dùng nước lạnh rửa mặt, sau khi rửa mặt chải đầu thì rời khỏi phòng.
Quân Mạc dừng cước bộ ở đại sảnh, thân ảnh kia đang ngồi tiếp khác trên sofa, trong tay cầm một tờ báo mới chuyên chú đọc mà những người phục vụ mới sáng sớm đã không ngừng trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Hàn Tự Dương hình như có cảm thấy không bình thường buông tờ báo xuống, hai mắt vẫn như cũ sáng ngời, sáng ngời nhưng có lửa khiến Quân Mạc nghĩ tới anh cùng mình bình thường cũng ngủ trễ , không tránh khỏi hai mắt thâm quầng.
“Quản lí Lý, cùng nhau đi ăn điểm tâm sáng được không?” Anh đứng dậy, ngữ khí thoải mái, giống như chỉ là bình thường trùng hợp nhưng mà lời nói ra lại làm cho Quân Mạc cũng không thể cự tuyệt. Cô chỉ có thể tận lực cười một cách tự nhiên, bồi hắn đi đến nhà ăn.
“Tổng giám đốc Hàn mỗi ngày đều dậy sớm vậy sao? Tinh thần thật tốt.” Quân Mạc tùy tiện lấy chút mì xào, lại cầm một ly sữa đậu nành, ngồi đối diện với Hàn Tự Dương. Anh ăn lại thật tây hóa, sandwich cùng nước chanh. Anh nhướng mày nói, “Cô không uống cà phê sao?” Quân Mạc sửng sốt, “Thực ra thì chỉ có một số lúc nào đó tôi mới uống.” Cô ngẩng đầu nhìn anh hỏi, “Anh làm sao mà biết tôi thích cà phê?”
Hàn Tự Dương uống nước trái cây không đáp, ánh mắt trầm ổn trong lúc đó mang theo ý cười lại chỉ nói, “Đại hội tối hôm qua làm tốt lắm, đồng sự của chúng tôi cũng rất vừa lòng.”
Dù sao đây cũng chính là khẳng định công việc của cô, lại kịch liệt không biểu hiện bộ dạng đắc ý ra ngoài, vẻ mặt Quân Mạc khiêm tốn khích lệ Mã Sơ Cảnh.
Hàn Tự Dương liền buông ly nước trái cây trong tay, cười to, “Tôi còn không biết hắn sao? Theo tôi được biết, đây là lần đầu tiên hắn cùng hợp tác với đối phương mà không trở mặt.”
“Hả? Phải không? Đáng tiếc tổng giám đốc Từ của chúng tôi không ý thức được điều này, bằng không nên tăng lương cho tôi chứ.” Quân Mạc cũng rất là tiếc hận.
Quân Mạc tuy nói là nói chuyện phiếm nhưng dù sao cô cũng đang mặc đồng phục công tác, khó tránh khỏi người phục vụ ở nhà ăn hiểu lầm thành đến đây kiểm tra, huống hồ như vậy làm ảnh hưởng người khác cũng không tốt, cô cũng không nghĩ sẽ ngồi lâu.
Lúc này ánh mắt của tất cả thực khách bị hấp dẫn bởi người phụ nữ từ ngoài cửa đi qua, dáng người cao gầy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đeo chiếc kính râm, tuy che khuất đi phần lớn khuôn mặt nhưng giơ tay nhấc chân vẫn như cũ tràn ngập sự phòng tình đến chân thành. Quân Mạc ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, nhanh chóng đem sợi mì cuối cùng cho vào miệng, trên mặt hiện lên một tia mỉm cười mơ hồ không rõ, làm như trêu chọc lại giống như hiểu rõ nội tâm người khác.
Hàn Tự Dương liếc mắt nhìn cô một cái, khóe miệng có chút cường ngạnh mím lại. Ánh mắt anh vẫn nhu hòa nay lại lạnh lùng, xem cô giơ tay