
g trước cửa miếu, tung chân đạp vào thân
cột cờ, khiến nó đổ ập vào phần tường miếu, ở đó trống không nên sẽ
không ai bị thương. Người đó thậm chí còn có cả thời gian để đỡ lấy đứa
trẻ rơi từ trên cột cờ xuống, rồi nhẹ nhàng đặt chân nơi thềm miếu.
Thân thủ của người này nhanh nhẹn, tư thế khoáng đạt, lại cứu được một đám đàn
bà con gái, khiến mọi người reo hò cổ vũ. Người nhanh mắt nhận ngay ra
đây chính là tướng quân thiếu niên danh chấn thiên hạ, là thế tử trẻ
tuổi giỏi giang nhất của thành Việt Đô, bất giác hét gọi: “Là Vệ thế
tử!”.
Thế là
lập tức loạn càng thêm loạn, khắp nơi dậy tiếng huýt sáo, mọi người vừa
nghe tin thế tử cũng đến đây, lại còn thể hiện thần uy của mình trước
bàn dân thiên hạ, ai cũng vô cùng thán phục, cảm khái hôm nay quả không
uổng công họ. Mấy vị quý phu nhân và thiên kim tiểu thư được cứu lần
lượt đứng lên cảm tạ, họ chỉ nghe được những tiếng gào thét kinh hãi,
còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì đã thoát nạn, đến khi nghĩ lại sợ hãi vô cùng, đã sớm nghe danh tiếng của thế tử, bèn đi tới gặp mặt.
Vệ Minh
vốn không định lừng chừng ở đây lâu trong tình huống này, nhưng liếc mắt thấy muội muội của Tống Củng – Tống Nhã trong đám mỹ nhân kia, bèn đứng lại chào hỏi. Thì ra Tống Nhã là bạn của tiểu thư phủ Quốc Công, thấy
có trò náo nhiệt thích thú vô cùng, bèn xin phép cha mẹ theo họ tới đây, không chỉ mình nàng ta mà còn cả mấy tiểu thư khuê các khác nữa. Năm
nay Tống Nhã vẫn chưa tới tuổi cập kê, tính tình hoạt bát, chạy lên
trước gọi “Thế tử ca ca”.
Rồi Tống Nhã lần lượt giới thiệu các tiểu thư khác phía sau mình, hành lễ với
hắn, trong số mấy người này có con gái của Uy Vũ tướng quân là Khang
Tùng Nhị là xinh đẹp nhất. Nàng ta chỉ khẽ nhún người chào Vệ Minh rồi
cúi đầu mỉm cười, nụ cười kiều diễm như hoa nở, khiến người ta xao xuyến vô cùng. Vệ Minh chỉ điềm nhiên đáp lễ.
Thực ra
cũng chẳng có gì, nhưng mấy bà cô bà dì đứng ngoài nhìn vào thì lại luôn miệng bàn tán: “Thím này, thím đến lĩnh gạo chưa? Còn không mau về nấu
cơm đi”.
“Đợi một lát, nhìn thấy gì không? Chỗ này có kịch hay, hiếm khi mới gặp được quý nhân, thế tử với thiên kim, còn hay hơn bất cứ vở kịch nào.”
“Đúng thế, tài tử giai nhân, anh hùng cứu mỹ nhân, tôi thấy vị thế tử này đã ưng tiểu thư kia rồi!”
Đám bà
tám đã xuất hiện rồi, mấy nam tử nhàn rỗi ra vẻ tường việc đời cũng xen
vào: “Nữ tử các bà thì hiểu gì, tương lai thế tử sẽ kế vị phủ quận
vương, lấy ai, ai mới là quận vương phi tương lai, hôn sự của người
không thể tùy tiện định đoạt thế đâu”.
Tình
cảnh này từ khi bắt đầu cho tới khi kết thúc, Thanh Thu chỉ bình thản
đứng xem như những người ưa náo nhiệt kia thôi. Nàng đứng tít đằng xa,
lắng nghe người ta nói cười chỉ trỏ, chẳng có cảm xúc gì, nhưng câu cuối cùng của nam tử kia khiến nàng như rớt xuống hầm băng.
Từ xưa
đến nay nàng vẫn biết đây là sự thật, vừa rồi ngồi trên xe hắn nói “Sao
nàng biết ta không cho được” đã mang lại cho nàng rất nhiều hy vọng. Lúc này chẳng còn tâm trạng gì nữa, mắt thấy anh hùng cứu mỹ nhân còn đang
tình tự với đám giai nhân kia, rốt cuộc vẫn là chờ đợi đến khổ sở. Thanh Thu định mặc kệ hắn nhấc chân bỏ đi trước nhưng mấy tên thuộc hạ khom
người hành lễ, quyết không nhường bước.
Được
lắm, Thanh Thu vô cùng khâm phục lòng trung thành của đám thuộc hạ này,
lại không muốn thu hút sự chú ý của người khác, nàng bèn hạ giọng nói:
“Các ngươi đứng đây đợi thế tử là được rồi, ta còn có việc, hãy để ta
đi”.
“Thanh Thu cô nương, cô đợi thế tử quay lại thì hơn.”
Đợi hắn
quay lại thì trời tối mất, ai biết tiếp theo đám tiểu thư công tử này sẽ nổi hứng đi đâu, không chừng còn dùng cơm, thưởng hoa. Hôm nay thế tử
đòi đi cùng nàng chứ không phải nàng muốn tới để xem hắn thể hiện phong
độ!
Giờ vị
trí đảo ngược, nàng lại trở thành người nhàn rỗi, phải chờ đợi. Thanh
Thu quay đầu nhìn mấy người trước miếu vẫn đang trò chuyện, nữ tử đứng
bên cạnh Vệ Minh là thiên kim nhà ai? Tại sao lại xinh đẹp mỹ miều
nhường ấy chứ?
Vệ Minh
nói với Tống Nhã vài câu, bảo họ sớm quay về, khi hắn quay lại đi đến
chỗ Thanh Thu, nàng đã giận tới mức không thể chịu đựng được nữa, chẳng
nói chẳng rằng quay người bỏ về, thề lần sau không bao giờ ra ngoài cùng hắn nữa. Lúc này chẳng ai ngăn nàng, hai tên thuộc hạ còn tranh đi lên
phía trước mở đường cho nàng. Vệ Minh nhìn là hiểu ngay, hắn mỉm cười đi theo sau, thấy nàng không thèm quay đầu, lại thấy vô vị, cố ý thở dài
một tiếng.
Thanh
Thu quay đầu lại nhìn vừa hay bắt gặp ý cười tinh quái thoáng lướt qua
trong mắt hắn, còn cả sự mập mờ không nói thành lời, nàng liền thấy khó
chịu, nhưng ngay sau đó lại buồn bã. Không biết sau này còn được như vậy không, có thể được ra ngoài cùng hắn thêm mấy lần nữa? Nàng bất giác
bước chân chậm lại sánh vai cùng hắn.
Tô Diệu ở trong một khu dân cư gần Nguyệt Trung Thiên, rất khó tìm. Thanh Thu vốn không định đi quá đông, sợ nhiều người khiến nàng ấy hoảng, cũng may xe ngựa không thể vào sâu, nên đoàn tùy tùng phải ở ngoài một nửa, không
còn nhức mắt như trước nữa.