
y sau đó hắn vòng tay ôm lấy người Thanh Thu khi nàng định rời đi, khẽ dùng sức một chút đã
đủ để kéo nàng vào lòng.
Đột
nhiên lại bị một nam nhân ôm trong lòng, Thanh Thu ngoài cảm thấy ngượng ngùng tức giận ra, còn có cảm giác bất lực trong dự định. Sớm đã biết
hắn sẽ nhân cơ hội này mà động tay động chân, quả nhiên như vậy! Lòng đã có sự chuẩn bị đề phòng, nên khi vừa bị hắn kéo vào lòng Thanh Thu đã
lập tức giằng ra. Vệ Minh không định khăng khăng không buông, để mặc
nàng giằng ra một lúc rồi cũng buông tay. Hắn chỉ cảm thấy phần mông
nàng trườn qua dịch lại trên đùi mình mấy cái, khiến hắn có cảm giác hồn xiêu phách lạc không thể nói bằng lời. Ở nhà thật tuyệt, thời tiết này
rất thích hợp để kề vai sát má với giai nhân, tìm chút lạc thú mới phải. Không đợi Vệ Minh ngồi tưởng tượng, đã thấy Thanh Thu vừa nhảy được
xuống khỏi giường liền cần chén trà lên nhằm thẳng mặt hắn mà ném.
Vệ Minh
nghiêng người tránh được cái chén nhưng không tránh được nước trà. Nước
trà nóng bắn lên người khiến hắn hít một hơi thật sâu vì rát. Hắn thấy
Thanh Thu lại định cầm bát thuốc lên ném, nàng căn bản chẳng màng tới
thân phận chủ nhân phủ thế tử của hắn, biết mình đuối lý, Vệ Minh bèn ôm ngực kêu lên một tiếng rồi ngã vật xuống giường.
Nàng đã
ra tay quá mạnh sao? Hình như cũng không ném phải chỗ hiểm nào, Thanh
Thu giơ cao bát thuốc do dự chưa dám ném, mấy ngày nay nàng không có
cách nào đối phó với sự tiếp cận lúc thì dùng lời lẽ dịu dàng cầu khần,
lúc thì có chút vô lại của Vệ Minh. Nàng không ghét hắn tới mức ấy, thậm chí còn chút động lòng, lại tôn trọng hắn vì hắn là thế tử, nên khi đối mặt với Vệ Minh có chút nhân nhượng. Nhưng vừa rồi là do cuống, lại
không đủ kiên nhẫn, lẽ nào hắn cho rằng trước kia nàng ở thiện phòng rèn luyện được kỹ năng này chỉ để ngắm thôi ư? Mặc dù hiện giờ không có
xẻng nấu ăn, nhưng cao thủ xuất chiêu, vạn vật đều có thể dùng làm binh
khí, chén trà bát thuốc cái nào cũng rất thuận tay!
Thấy hắn vẫn nằm trên giường, bộ dạng như vô cùng đau đớn, Thanh Thu bắt đầu
thấy hoảng, đặt bát thuốc xuống, hỏi: “Thế tử, người sao thế?”.
Việc cần làm bây giờ là đỡ hắn dậy ngồi dựa vào đầu giường, rồi rút khăn tay ra
lau mồ hôi cho hắn. Thấy Vệ Minh ôm ngực, nàng do dự không biết có nên
xoa ngực cho hắn không.
Vẻ mặt
đối phương như đang cố gắng chịu đựng đau đớn, Vệ Minh hít một hơi thật
sâu đáp: “Canh gừng nàng mang tới có vấn đề, ta cảm thấy ngực đau thắt”.
Nói mãi, nói mãi, hơi đã đuối, trán lại rịn mồ hôi, Thanh Thu sợ tới mức tay
chân luống cuống, “Sao có thể thế được, để nô tỳ gọi đại phu…”
“Không cần đâu, là độc…”
Độc? Lần trước chẳng qua nàng chỉ muốn dùng các loại thực vật kỵ nhau để hắn
chịu khổ sở một chút, nhưng không thành công còn khiến nàng suýt phải
chịu đòn. Lần này lại có độc, vậy nàng có thể sống không? Tai hoạ này,
chết cũng không chịu buông tha nàng, nhưng độc ở đâu ra chứ, do kẻ thù
của hắn hạ độc? Nàng lật mí mắt cửa thế tử lên, rồi thuận tay sờ từ trán xuống lông mày lông mi đến mũi miệng của hắn một lượt, chẳng phát hiện
ra điều gì lạ thường.
Vệ Minh
vốn đang nhắm chặt mắt vì đau đớn, đột nhiên mở trừng mắt, nhìn thẳng
vào đôi mắt đang kề sát mặt mình của Thanh Thu, cười đầy mê hoặc, “Nàng
sờ buồn quá…”.
Cuối cùng nàng cũng hiểu ra, xì một tiếng đẩy hắn: “Thế này mà bảo là bị bệnh ư? Nô tỳ thấy người khỏi rồi đấy”.
“Tương
tư ngấm vào tận xương cốt rồi, độc trong canh gừng nhất định là muốn hại ta tương tư đau khổ tới chết. Thanh Thu, ra đối với nàng tình sâu nghĩa nặng, lẽ nào nàng không nhận ra?”
Nàng
chẳng mảy may rung động, xoa cánh tay, nói: “Người nói khiến nô tỳ rùng
hết cả mình, chắc bệnh trên người thế tử đã chuyển sang nô tỳ, giờ nô tỳ đang lạnh như bị sốt rét đây”.
“Nàng
đừng nói, ta nói chuyện một lúc đi, ra đầy mồ hôi, giờ đỡ nhiều, canh
gừng đúng là hiệu quả.” Vệ Minh nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại
của nàng không chịu buông, nhìn nàng chớp mắt. “Lạnh lắm phải không, để
ta sưởi ấm cho nàng”.
Thanh
Thu chẳng qua là nhất thời lỡ mất tuổi xuân, lỡ mất thời điểm xuất giá.
Nàng vẫn luôn cho rằng mình sẽ tìm được một nam nhân nghiêm túc thích
hợp để gả, giúp tướng công dạy dỗ con cái, từ đó sống một cuộc sống bình yên hạnh phúc.
Nhưng
hôm nay nàng chẳng có chút thanh danh nào, đã ở cùng phòng qua đêm với
thế tử, bị hắn khinh bạc. Có điều làm sao có thể nghiêm túc nói với Vệ
Minh rằng, mình không phải loại người dễ dãi, sau này nàng còn muốn xuất giá, cứ thế này sao nàng có thể thành thân được? Đúng là trứng chọi đá, nàng không phải a hoàn nô bộc, đâu thể trở thành người của thế tử,
nhưng kiên quyết liệu có ích không? Cùng lắm sự kiên quyết mang lại cho
nàng một thân phận, một thân phận được coi là vinh dự trong mắt người
ngoài, giống như nhị phu nhân của quận vương vậy, làm tiểu thiếp của
hắn.
Thế tử
cũng không còn ít tuổi nữa, quận vương phi đang trù tính việc tìm thê tử cho Vệ Minh, đương nhiên Thanh Thu không thể làm chính thê của hắn,
thân phận không xứng. Nàng không thể làm chính thê của hắn, t