
ông hoa quế đó rơi xuống đất, nhìn những vũng nước nho nhỏ còn sót
lại trên con đường đá dần dần nhấn chìm chúng, nàng có chút thích thú.
Từ những toà viện xa xa vọng đến tiếng đàn sáo, còn cả tiếng các nử tử đang nô
đùa, thỉnh thoảng lại rộ lên cười lành lạnh, vang vọng khắp Tư Thu viên. Nơi này vốn rất yên tĩnh, nhưng vì hoàng đế Nam Vu muốn bày tỏ tình cảm với Ninh tông chủ của Bắc Vu phải rời xa quên nhà đến Nam Vu làm khách, nên đặc biệt đưa tới rất nhiều mỹ nhân Nam Vu biết đàn hát ca vũ, khiến nơi này không còn yên tĩnh nữa. Mới sáng sớm mà đã huyên náo như thế
khiến Tuyết Chỉ bất giác chau mày, thật không biết đám nữ tử này có gì
mà vui như thế.
Cũng có
thể họ đang ở độ tuổi thanh xuân, kẻ nào cũng ngây thơ không biết thời
gian càng trôi qua càng không có lợi cho họ. Đến toà viện này cả nửa năm rồi mà vẫn chưa được gặp mặt chủ nhân của Thiên phủ, thế mà họ lại vô
tư không để ý.
Tuyết
Chỉ ngẩn người nhìn về hướng ấy, không biết đám nữ tử đó có theo họ về
Bắc Vu không. Ninh Tư Bình tính tình lạnh lùng, bên cạnh chẳng dung nạp
bất kì nữ tử nào. Cứ để họ cười đi, cười thoả sức đi, sau này bị ném vào Tư Thu viên này không thể ra ngoài, phải ở đây sống cả đời, đến khi ấy
có bao nhiêu nước mắt cũng không đủ!
Hộ vệ mặt dài vẫn luôn theo sát bên nàng ta bỗng cử động, do dự nói: “Cô nương, có cần thuộc hạ đi…”.
Tuyết
Chi lạnh lùng nhìn về phía ấy một cái, khẽ đáp: “Không cần, sau cơn mưa
trời lại sáng, họ đều buồn quá lâu rồi, hà tất phải khiến người ta mất
hứng”.
Nàng đổi sang vẻ mặt dịu dàng hỏi: “Cung Hải, ngươi có biết hôm qua tông chủ đi đâu không?”.
Đây mới
là điều nàng ta quan tâm, hôm qua sau khi từ phủ thế tử về, Tuyết Chỉ
phát hiện rằng, không chỉ có mình nàng ta khi mưa to gió lớn nhưng không chịu ngồi yên trong nhà, mà còn có cả Ninh Tư Bình. Y cũng đã ra ngoài
nhưng không biết đi đâu, xem ra trận mưa to thế này cũng không ngăn được hai người, nhưng y đi đâu?
Cung Hải do dự: “Việc này… Thuộc hạ theo cô nương ra ngoài, tông chủ đi đâu làm sao thuộc hạ biết được?”.
Tuyết
Chi cắn môi, trong lòng có chút căm hận, Cung Hải là cận vệ của Ninh Tư
Bình, với địa vị của hắn, muốn biết Ninh tông chủ đi đâu là việc rất đơn giản. Nhưng khi nàng ta hỏi, hắn lại nói không biết, kì thực là không
muốn nói thì đúng hơn. Không ngờ Cung Hải lại trung thành như thế, đi
theo Tuyết Chỉ cũng gần hai năm rồi, nhưng vẫn kiên quyết giữ đúng bổn
phận của mình.
Đúng lúc này Ninh Tư Bình đi tới, thấy nàng ta cũng chỉ khẽ gật đầu. Giữa họ
trước nay vẫn vậy, nếu Tuyết Chỉ không nói gì thì y cũng sẽ không nói
gì. Nhưng có lẽ hôm nay tâm trạng rất vui, nên y đột nhiên mở miệng nói
trước, “Cuối cùng thì cũng tạnh mưa rồi”.
Dường
như trong giọng nói có chút nuối tiếc, câu nói không đầu không đuôi ấy
khiến Tuyết Chỉ chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Nàng ta đành khách
sáo nói: “Hôm qua mưa to, chàng vẫn ổn chứ? Nửa đêm có ho không?”.
Họ là vị hôn phu, vị hôn thê của nhau, cùng ở một nơi là chuyện rất kỳ quặc.
Trong nhà Tuyết Chỉ cha mẹ vẫn còn, nhưng con gái đi xa đã lâu, lần này
quay về, càng không thể nói được nàng ta, Tuyết Chỉ muốn thế nào, chẳng
ai quản được.
“Phiền nàng lo lắng, ta…”
Ninh Tư
Bình còn chưa nói hết thì sự huyên náo phía bên kia bỗng ồn ào hẳn lên.
Đám vũ nữ ở đó không chịu được cô đơn, có mấy đứa nha đầu ăn mặc sặc sỡ
thò đầu ra khỏi Nguyệt Nha môn bắt chuyện với hộ vệ, nói cười ha ha.
Tuyết Chỉ cúi đầu không nói gì, Ninh Tư Bình thích yên tĩnh, những nữ tử này dù bị phạt cũng đáng đời lắm, chỉ trách họ xui xẻo mà thôi.
Ai ngờ
Ninh Tư Bình từ xa nghe thấy những nữ tử đó lao xao nói giọng Nam Vu,
nét mặt lại thoáng như cười, quay đầu hỏi Tuyết Chi: “Nàng còn nhớ có
lần ta tới cầm viện, những cô nương học đàn đó cũng giống như họ, muốn
ra ngoài chơi nhưng không dám, thò đầu ra nhìn ta. Ngũ Liễu tiên sinh
quản giáo rất nghiêm, khi ấy Thanh Thu…”
Lúc đó
Tuyết Chỉ mới mười hai, Thanh Thu cũng chỉ mới mười ba, từ khi hai người cùng học đàn, tình cảm rất thân thiết, đi đâu cũng như hình với bóng.
Tình bằng hữu của nữ tử một khi đã sâu đậm thì rất gắn bó, Thanh Thu
suýt chút nữa còn bỏ rơi thờ ơ với Cao Hoằng Bình. Sau này thì trở thành nhóm ba người. Họ đều nhớ đến chuyện cũ thời ấy, có chút vui vẻ nhưng
cũng có chút thất vọng, Ninh Tư Bình nhớ lại thời mà y chưa biết gì về
thân phận thực sự của mình, những ngày vui vẻ sống bên Thanh Thu.
Tuyết
Chỉ lại nghĩ đến những chuyện vui buồn đã xảy ra trong mười năm qua. Từ
sau khi về Việt Đô, nàng ta chỉ thấy sợ, sợ y sẽ thay lòng, khó khăn lắm mới đi được cùng y tới ngày hôm nay, liệu chuyến về Việt Đô này mọi
việc có thay đổi hay không? Nàng ta có dự cảm hạnh phúc vừa nắm trong
tay sẽ lại biến mất.
Về Việt
Đô là sự sắp xếp của y, chỉ một câu “Cũng phải về một chuyến, chi bằng
ta về Việt Đô đón nàng” đã khiến Tuyết Chỉ cam tâm tình nguyện gạt bỏ
mọi lo lắng. Nàng ta đã quay về cố quốc, nơi mà bản thân không bao giờ
còn muốn đặt chân lên nữa, đợi y đưa người tới đón. Chỉ là sự việc phát
triển không theo