
n mà làm bộ làm tịch, nhưng bộ dạng nàng lúc này nói
thế nghe thật giả tạo.
Tô Diệu
cho Hoạ My uống chút nước, rồi lau vụn bánh dính ở khoé môi cho con,
cười đáp: “Nếu là tỷ, đương nhiên sẽ thấy cầu còn chẳng được ấy chứ. Thế tử không phải người bình thường, muội còn lo sợ tương lai sau này sao?
Thôi được, nói nghiêm túc, nếu tỷ là muội thì tỷ phải hỏi bản thân mình
trước, xem mình có tình cảm với thế tử hay không?”.
Thanh Thu cúi đầu đáp: “Muội đã tự hỏi lòng mình bao nhiêu lần rồi, nhưng muội cũng không biết nữa”.
Nàng thực sự không biết, lúc nào cũng có hai tiếng nói trả lời nàng, dường như nàng không thể tự quyết định.
Một
tiếng nói thì ngày này cũng khuyên nhủ nàng rằng: Cơ hội tốt như thế sao lại bỏ qua, dù gì tuổi cũng đã lớn thế này rồi, cũng phải xuất giá, lấy ai chẳng là lấy, áo gấm ngọc thực hàng ngày chẳng phải tốt hơn sao?
Một
giọng nói khác lại buồn bã thở dài: Cuộc sống sau này sẽ trở thành một
thê tử bị lãng quên, ngày ngày trong phòng trống mà rơi nước mắt.
Ngày hôm đó nàng không kìm được đã nói rằng ít nhất thì Khổng Lương Niên cũng sẽ cho nàng vị trí chính thê, như thể nàng đang đòi hỏi gì ở Vệ Minh không bằng. Thật chẳng biết lượngsức mình gì cả, Thanh Thu hối hận vì đã nói
ra những lời như thế, lẽ nào nàng sớm đã nghĩ tới chuyện được sống cùng
hắn, nên nàng muốn có nhiều hơn. Nhưng gả cho thế tử để làm thiếp là
việc nàng chưa từng nghĩ đến, giờ lại không thể nghĩ. Vừa nghĩ là nghĩ
ngay tới kết cục sau này khi cảm giác mới mẻ trong thế tử qua đi, nàng
sẽ lâm vào cảnh ngộ thế nào?
Khi ấy
thế tử nghe xong những lời nàng nói thì có chút bất ngờ, chính thái độ
đó của Vệ Minh đã khiến Thanh Thu bị tổn thương, có thể ngay đến việc
cho nàng một danh phận hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Sẽ là như vậy ư,
phải chăng thế tử coi nàng là một thứ đồ chơi có thể tuỳ ý vứt bỏ bất cứ lúc nào?
Đây là
một nam nhân coi thường nàng, nhưng ngày nào cũng thích ở bên nàng, dịu
dàng với nàng, khiến tất cả mọi người đều ngưỡng mộ nàng, đều cho rằng
nàng là người của hắn. Tới bây giờ miệng lưỡi thế gian rất ghê gớm,
khiến nàng dù không muốn thuận theo cũng chẳng tìm được cớ nào.
Thanh
Thu lúc thì hoang mang, khi lại tức giận, có lúc động lòng, nàng không
ngờ mình sẽ gặp phải cảnh ngộ này. Giống hệt như việc nàng lo lắng khi
làm một món mới không biết phải cho bao nhiêu muối mới vừa, làm món ăn
nếu không ngon vẫn có thể làm lại thử lại, cho đến khi mình vừa ý mới
thôi. Lẽ nào nàng phải nói thế tử rằng, chúng ta thử đi, hợp thì tiếp
tục không hợp thì đường ai nấy đi?
Còn cả Ninh Tư Bình nữa, y xuất hiện vào lúc này, sẽ mang đến cho nàng phiền phức gì đây?
“Đừng nghĩ quá nhiều, muội vẫn còn đang ốm đấy.”
“Muội khoẻ rồi, chỉ là không có tinh thần thôi.”
“Tốt hơn nên đi dạo một lát, khi đến đây tỷ ngửi thấy mùi hương hoa quế khắp vườn, không ngờ giờ hoa quế vẫn còn nở.”
Thanh Thu đột nhiên nghĩ ra, chẳng bao lâu nữa là đến sinh thần của mình, lại sắp già thêm một tuổi.
Mấy hôm
nay Vệ Minh cáo nghỉ ở nhà, không muốn giằng co nói qua nói lại với đoàn sứ giả đến từ Bắc Vu, lãng phí sức lực. Chi bằng ở lại trong phỉ thỉnh
thoảng nắm bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Thu, trêu hoa ghẹo ngọc, đối đáp
vài câu với nàng còn vui hơn. Thực ra hai bên tiến hành đàm phán khá hoà nhã, người Bắc Vu từ xa tới tận Nam Vu, thứ họ muốn đâu phải là cãi
nhau. Chủ nhân Thiên phủ còn mang cái danh toàn tâm toàn lực ủng hộ quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đích thân tới Nam Vu đón tân nương, Bắc Vu
mặc dù thua trận nhưng cũng đều là những nam tử hán nhiệt huyết, lại có
thế lực chủ chiến chống đỡ trong triều đình Bắc Vu. Thích khách hôm đó
lẻn vào quận vương phủ là vì nhắm vào Thiên phủ nên mới ra tay với Tuyết Chỉ. Nhưng trước tình hình này, Ninh Tư Bình vẫn hết sức có thành ý
đích thân tới Việt Đô, bảo Nam Vu sao còn có thể nói được gì nữa.
Trong
mắt hoàng thượng, Vệ Minh là một thần tử trung thành, thậm chí còn là
kiểu thần tử sẵn sàng xả thân vì mình. Thật ra thì thân là Hiền Bình
vương thế tử, cho dù có đánh nhau cũng chẳng tới lượt hắn ra chiến
trường. Nhưng hắn lại muốn đi, thậm chí còn lập được công lớn, một thần
tử như thế, đương nhiên sủng ái thế nào cũng không đủ rồi. Nghe nói Vệ
Minh đột nhiên nhiễm bệnh, hoàng thượng bèn cho người trong cung tới phủ hỏi thăm, ngoài ra còn tặng ca kỹ, lễ vật chẳng kém những thứ dành cho
đoàn sứ giả Bắc Vu, để thể hiện sự ân sủng của mình.
Chuyện
này khiến Vệ Minh khóc không được cười cũng chẳng xong, hắn đâu phải là
người thật thà ngoan ngoãn gì. Trước khi tham gia chinh chiến, ít nhiều
gì cũng là thiếu gia nổi danh trong kinh, những người đẹp thanh lâu
trong thành Việt Đô này ai chưa từng được hắn để mắt chứ. Giờ quay về,
mọi người đều cho rằng Vệ Minh sẽ tìm vui để lấy lại uy danh trước kia
của mình. Ai ngờ hắn lại an phận làm một hiền thần, hết lòng với quốc
sự, lao tâm khổ tứ tới sinh bệnh.
Ý tốt
của hoàng thượng làm khó người ta, khi thái giám trong cung tới truyền
chỉ, Vệ Minh chỉ một mực mỉm cười lĩnh chỉ tạ ân. Sau đó gọi Thanh
Thư tớ