
ý Tuyết Chỉ, Nam Vu dường như không chỉ là cố quốc của
y, mà còn có một ma lực khác hấp dẫn khiến Ninh Tư Bình không thể rời
đi.
Tuyết Chỉ hận tất cả, hận nơi này, vì nơi này có người nàng ta không bao giờ muốn gặp.
Nàng ta
mấp máy môi, sớm muốn hỏi y rằng quay lại có phải vì muốn đón Thanh Thu
không, nhưng lại không muốn nhắc đến cái tên này giữa hai người. Trước
kia y ở Bắc Vu cách nơi đây mười vạn tám ngàn dặm, không gặp được Thanh
Thu, giờ y quay lại có phải vì nàng ấy?
Có lẽ
không phải, Ninh Tư Bình đã không còn là thiếu niên đa tình hay cười
trước kia nữa, mà là một người cực kỳ vô tình lạnh lùng. Nam tử coi
chính sự làm trọng, không thể vì một nữ tử mà khiến mình lâm vào nguy
hiểm. Vấn đề này dằn vặt trong lòng đã lâu, nung nấu sắp nát, nát trong
tim Tuyết Chỉ rồi. Giờ y nhắc đến, vậy thì y đã không còn để tâm nữa,
hay vẫn chưa từng từ bỏ?
Nhưng
lời lên tới miệng nàng ta lại thành: “Nhìn họ thiếp cũng thấy mình trẻ
ra mấy tuổi. Không khí phương Nam đúng là rất có lợi, thích hợp cho
chàng dưỡng bệnh, không biết chúng ta còn ở lại đây bao lâu nữa?”.
Nàng ta
cố ý né tránh không nhắc đến hai chữ Thanh Thu, sợ khơi gợi tình ý Ninh
Tư Bình, thực ra tuổi xuân của đám nữ tử ấy, Tuyết Chỉ chẳng ngưỡng mộ
chút nào. Mười năm tuổi xuân của nàng ta, tất cả đều hiến dâng cho y, đã dành để tương tư rồi.
Giờ thân phận của Tuyết Chỉ mới khiến người khác phải ngưỡng mộ, không phải nàng ta tự kiêu, nhưng ngay cả đến Thanh Thu, Thanh Thu mà y không bao giờ
quên được, chẳng qua cũng chỉ là một đầu bếp mà thôi. Bây giờ nàng ta
chỉ mong sớm trở về Bắc Vu, tất cả mọi người đều biết, y đến Nam Vu là
để đón Tuyết Chỉ, quay trở về làm lễ thành thân.
Ninh Tư
Bình không nhắc đến ngày về, mà lại nhìn cây quế khắp vườn, đột nhiên
nói: “Khi hoa quế rụng hết, chính là sinh thần của Thanh Thu, chớp mắt
đã đến rồi”.
Thì ra, hôn sự của họ không quan trọng bằng sinh thần của Thanh Thu.
Khi lão quản gia tới thăm Thanh Thu, nàng đã trông chờ mòn mỏi rồi, chính là mong
ông mang đến cho nàng một tin tức tốt lành. Ai ngờ lão quản gia vừa mở
miệng đã nói: “Thanh Thu à, sao cháu lại bị ốm, ta nghe nói thế tử rất
sủng ái cháu mà”.
Ông già
này, lẽ nào muốn nàng tức chết? Lẽ nào ông không biết chỉ có nàng mới là chỗ dựa của hai phu thê già họ? Tại sao nàng lại có trận ốm này, chẳng
phải là vì trong lòng có tâm sự, sợ phải đi làm lẽ cho người ta, dẫn đến buồn rầu mà sinh bệnh ư? Thôi được, thực ra là vì nàng đứng dầm mưa
trước cửa, sau đó lúc về lại ở cùng phòng với một người bệnh, cuối cùng
bị phong hàn nên nàng mới ngã bệnh.
“Vệ
thúc, cháu chỉ muốn biết ý của vương phi thế nào, rất giận phải không?
Có phải muốn nhân lúc cháu bệnh mà lấy mạng của cháu, hoặc lập tức đuổi
cháu ra khỏi phủ không? Vừa hay, cháu cũng muốn ăn canh bổ dưỡng của dì
Lưu Hoa nấu rồi”.
“Dì Lưu
Hoa của cháu ngày ngày chỉ thích ở nhà thêu y phục đại lễ cho cháu thôi, bận lắm, không có thời gian nấu canh bổ dưỡng đâu. Không biết ngày nào
cháu sẽ xuất giá, nên chuyện gì cũng phải chuẩn bị sớm.”
“Vệ
thúc, cháu không nghe rõ, thúc nói lại lần nữa đi?” Thanh Thu có phần
không dám tin vào tai mình, không phải nàng càng già càng hồ đồ đấy chứ?
“Ta quan sát quận vương phi thấy không có ý phản đối, ngược lại còn mắng ta một
trận, nói cái gì mà sớm nên như thế từ lâu rồi. Nếu cháu muốn về quận
vương phủ cũng được, dù sao trước kia cháu làm cũng rất tốt, chỉ là sau
này theo thế tử, làm việc gì cũng cần phải theo quy tắc.”
Theo
những gì Vệ quản gia thấy, Thanh Thu vốn không được quận vương phi yêu
quý. Theo lý mà nói khi quận vương phi biết tin này, chắc chắn sẽ nổi
giận đùng đùng rồi đuổi Thanh Thu ra khỏi phủ, hoặc nhanh nhanh chóng
chóng sắp xếp hôn sự cho thế tử. Ai ngờ bà lại vui mừng như thế, chỉ
nhắc nàng mọi chuyện đều phải theo quy tắc. Vệ quản gia biết quy tắc mà
bà nhắc nhở ở đây chính là phải biết thân biết phận của mình. Thấy nàng
bất lực thở dài, ông lại khuyên: “Thanh Thu, sao ta lại không biết trong lòng cháu không muốn chứ, nhưng có được cơ duyên này, cháu hà tất phải
từ chối? Thế từ dù sao vẫn là người cao quý, bao nhiêu nữ tử muốn gả cho người còn không được…”.
Thanh
Thu lại chỉ mong ngay khi quận vương phi biết tin sẽ chạy đến đánh cho
nàng một trận, sau đó đuổi nàng ra khỏi phủ… như thế thật tuyệt vời. Vệ
quản gia nghe xong còn hoài nghi nhìn nàng mấy lần, cho rằng nàng bị ốm
đến mức trở nên hồ đồ rồi.
Trong
mắt mọi người, Thanh Thu là người không xứng với thế tử, tuổi nàng lại
lớn, gia thế thấp kém. Những nữ tử như nàng ở Nam Vu, gả đi được cũng là quá tốt rồi. Vệ quản gia không tiện nói thẳng những lời này, huống hồ
ông luôn coi nàng như con gái, mà con gái thì không bao giờ kém cỏi
trong mắt cha mẹ. Lúc này ông chỉ nói đợi khi nào nàng khỏi ốm thì ra
khỏi phủ một chuyến, để vợ ông khuyên giải. Tâm sự con gái không ai có
thể hiểu, dưa chín ép cũng không ngọt, để hai dì cháu nói chuyện với
nhau sẽ tiện hơn.
Thanh
Thu thở dài một tiếng, nếu cứ tiếp tục thế này, nàng còn chưa nghĩ ra
c