
ách giải quyết chuyện ấy cho thoả đáng thì đã bị mấy người kia ép phải
xuất giá rồi. Sau khi Vệ quản gia đi, thế tử lập tức xuất hiện nhưng
không nói gì, chỉ nheo mắt cười nhìn nàng một lúc. Cho đến khi Tô Diệu
tới thăm Thanh Thu, thế tử mới rời đi để hai nàng được trò chuyện riêng
với nhau.
Tô Diệu
xuất hiện nhưng không đi một mình, mà còn đem theo một bé gái, nhìn chỉ
chừng sáu, bảy tuổi. Dù mặc áo vải, bên trên thêu hoa văn rất tinh xảo,
trông có vẻ như rất hao tâm tổn trí. Con bé lí nhí gọi Tô Diệu là mẹ,
thì ra, Tô Diệu lại có một cô con gái lớn thế này rồi.
“Tô Diệu tỷ tỷ sao tỷ lại tới đây? Cô bé này là ai?”
“Cháu
là Họa My, cháu là con gái của mẹ.” Hoạ My khá giống với Tô Diệu, đường
nét trên khuôn mặt thấp thoáng còn nhìn ra hình dáng của một người khác
nữa. Con bé khá lanh lợi, thấy người lạ cũng không sợ, chỉ tò mò nhìn
ngắm đồ đạc bài trí trong phòng thôi.
“Thanh Thu, đây là con gái tỷ.” Tô Diệu mỉm cười ôm lấy con gái, bảo nó gọi Thanh Thu là dì.
Thanh
Thu kinh ngạc khi biết Tô Diệu có con gái, cũng vô cùng cảm khái trước
từ “dì” mà mình được gọi. Nàng còn không bằng cả Tô Diệu, ít nhất người
ta còn biết người ta muốn gì, khi ấy đủ dũng khí bỏ nhà đi theo tiếng
gọi của trái tim. Mặc dù người ấy không còn nhưng đã để lại cho Tô Diệu
giọt máu của mình. Thấy cô bé lanh lợi đáng yêu, Thanh Thu không kìm
được ôm lấy đứa bé vào lòng, vừa bế con bé vừa nói chuyện với Tô Diệu.
Tô Diệu
chơi đàn kiếm sống ở tửu lâu thường ngày phải chịu rất nhiều ấm ức.
Trước nay nàng ấy vẫn thờ ơ quan sát thế gian, chỉ có những lúc ngắm
nhìn con gái, ánh mắt mới dịu dàng ấm áp. Vì Tô Diệu làm việc ở tửu lâu
không kiếm được nhiều tiền, thỉnh thoảng cả tối chẳng ai gọi đàn, còn
phải nuôi con gái, nên cuộc sống thanh đạm khắc khổ vô cùng. Hôm nay tới thăm Thanh Thu, nàng ấy chỉ mang theo một hộp bánh ngọt. Thanh Thu thấy đôi mắt to tròn đen láy của Hoạ My nhìn xoáy vào hộp bánh, lập tức hiểu ra cuộc sống của hai mẹ con rất khó khăn, trong lòng đầy xót xa, gọi
người mang rất nhiều điểm tâm lên cho Hoạ My ăn. Lại nhớ ra lần trước Tô Diệu có nói đang ở hẻm Tiền Bình, những người sống ở đấy đa số đều bần
hàn, thế mà nàng lại chưa tới thăm Tô Diệu lần nào, thật hổ thẹn.
“Tô Diệu tỷ tỷ, buổi tối khi tỷ tới tửu lâu, Hoạ My phải làm thế nào?”
“Tỷ nhờ một vị đại nương hàng xóm trông giúp, Hoạ My rất ngoan, không quấy rầy người khác, tính tình khá giống cha nó.”
Cô bé nhỏ nhắn nghe thấy mẹ nhắc đến tên mình, đứng lại nhìn nhìn vào hai người, rồi cúi đầu ăn tiếp.
Hai mẹ
con sống nương tựa vào nhau, Hoạ My bây giờ là tất cả những gì mà Tô
Diệu có. Quê Tô Diệu cũng ở Việt Đô, chỉ là người nhà không thể chấp
nhận Tô Diệu, khiến nàng phải lưu lạc bên ngoài, thật đáng thương.
Trước
mặt Thanh Thu, Tô Diệu tương đối thoải mái, tâm trạng còn khá bình thản, thấy vẻ thương xót trên mặt Thanh Thu, nàng ấy còn an ủi lại: “Đừng
nghĩ nhiều quá, không khổ sở như muội nghĩ đâu. Đúng rồi, đừng trách tỷ
lắm lời, vừa rồi nhìn bộ dạng của thế tử, hình như rất để ý muội đấy.
Không chừng tỷ phải chúc mừng muội rồi, muội muội, chuyện vui của muội
sắp tới rồi”.
“Vui gì mà vui, tỷ tỷ, muội chẳng vui nổi chút nào”.
Tô Diệu
vẫn nhớ rất rõ, hồi mới học đàn, tiểu Thanh Thu trắng trẻo xinh xắn, rất nhiều nam học tử muốn tới làm quen với nàng, nhưng nàng đã sớm đính
hôn. Sau đó không biết tại sao Thanh Thu lại không thành thân, thậm chí
còn đến nỗi trở thành nữ tử lỡ thì. Chỉ nghe nói người đó đã mất, nhưng
Tô Diệu không hỏi thêm nữa, sợ sẽ khơi gợi lại những ký ức không vui của Thanh Thu. Nàng ấy lập tức mỉm cười hỏi: “Có lẽ còn chưa quên được vị
hôn phu trước kia phải không?”.
Thanh
Thu lập tức nhớ đến Ninh Tư Bình, bất giác rùng mình, vẻ mặt trở nên
thiếu tự nhiên đáp: “Sao có thể chứ, muội chỉ nghĩ đến thân phận của
mình thôi”.
Mọi
người đều cho rằng Cao Hoằng Bình đã chết trận từ lâu, nhưng bây giờ y
vẫn đang sống yên lành, còn trở thành người Bắc Vu. Một bí mật như vậy
phải giấu kín trong lòng khiến nàng cảm thấy thật sự không thoải mái.
Trước
kia Tô Diệu là một nữ tử dám nghĩ dám làm, vì muốn được sống cùng người
mình thật sự yêu thương nên đã bỏ nhà ra đi. Nàng ấy không cảm thấy xấu
hổ trước hai từ “thân phận” mà Thanh Thu thốt ra. Nhưng bản thân Tô Diệu sống cũng chẳng tốt đẹp gì, nên không dám cổ vũ Thanh Thu, dù gì đối
phương cũng là một thế tử, Thanh Thu lo lắng cũng là điều bình thường
thôi.
Sống
trong phủ thế tử, Thanh Thu chẳng có ai để chuyện trò, bình thường chỉ
hay qua lại với Huống Linh Ngọc, nhưng mấy hôm nay đôi bên xa lạ đi ít
nhiều. Tính cách của Hồng Ngọc lại quá lạnh lùng, nàng càng không dám
dốc bầu tâm sự với Hồng Ngọc, đành chỉ biết thở dài hỏi Tô Diệu: “Tô
Diệu tỷ tỷ, nếu tỷ là muội, lúc này tỷ sẽ làm thế nào? Về phía thế tử,
muội không sao hiểu được, tại sao người không chịu buông tha cho muội…”.
Nói tới
câu cuối cùng nàng xấu hổ cúi đầu, nghe cứ như nàng xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành không bằng. Nếu thật sự dung nhan của nàng như tiên nữ,
nàng còn có tự ti