
Thu muốn nhiều hơn thì sao? Trước kia nàng hoàn toàn chẳng có ý gì với
hắn, chính hắn đã từng bước tiếp cận nàng, nhân lúc nàng tâm ý rối loạn
ép nàng vào trầm luân. Thủ đoạn không được cao minh cho lắm, nhưng nếu
không làm thế thì với tính cách của kiên cường của Thanh Thu, hắn còn
chưa tiếp cận, đã tìm cách bỏ đi cũng không chừng.
Vệ Minh
nghĩ mãi nghĩ mãi bất giác thấy không yên tâm, sau tối qua, sẽ có hai
khả năng: Một là Thanh Thu toàn tâm toàn ý thuộc về hắn, từ đó nàng sẽ ở lại; hai là có thể nàng sẽ thấy mất mặt, bắt đầu né tránh không muốn
gặp ai… Lập tức hắn chẳng còn tâm trạng đâu mà ngắm cảnh bên ngoài nữa,
lệnh cho xe ngựa hồi phủ.
Vừa quay về, Vệ Minh đã cho người gọi Thanh Thu đến, nhưng tìm khắp Giám Thiên
các cũng không thấy nàng đâu. Hỏi bọn tiểu nha đầu chẳng kẻ nào biết,
chỉ nói Thanh Thu cô nương chắc chắn còn trong phủ, chỉ là không biết ở
đâu thôi. Hồng Ngọc thấy sắc mặt không vui của thế tử, bèn nói: “Các
ngươi hầu hạ cô nương kiểu gì thế, đến cô nương đi đâu các ngươi cũng
không biết, chưa biết chừng có ngày ngay cả bản thân mình các ngươi cũng đánh mất?”.
Hai nha
đầu cúi đầu không dám trả lời, mặc dù bị đưa sang đây hầu hạ Thanh Thu
nhưng trong mắt họ, Thanh Thu chẳng qua cũng chỉ là một cô nương không
danh không phận. Nàng chẳng cao sang hơn họ bao nhiêu, hơn nữa Thanh Thu vốn không thích có người hầu hạ bên cạnh, thường đuổi họ ra phòng
ngoài, một mình ở phòng trong, nên họ rất rảnh rỗi. Sáng nay khi tỉnh
dậy, không thấy Thanh Thu trong phòng, họ cũng không để ý, giờ hối hận
khóc lóc thảm thiết, từ nay không dám không quan tâm đến nàng nữa.
Vệ Minh
đâu đủ kiên nhẫn đứng nhìn Hồng Ngọc giáo huấn hai nha đầu, phất tay áo
bỏ đi. Hồng Ngọc cũng đi theo bẩm báo: “Thế tử, vương gia cho người tới
báo, muốn thế tử về bên đấy một chuyến, vương phi rất nhớ người”.
Vệ Minh
nghĩ, đúng là gần chục ngày nay cũng không về vương phủ. Thời gian trước bận rộn lo lắng cho việc đàm phán hoà bình có lơ là thăm hỏi phụ mẫu
thì vẫn tha thứ được. Gần đây bản thân chỉ chăm chăm việc tiếp cận Thanh Thu, mà không màng gì tới cha mẹ ở cùng trong một thành, sau khi rời
khỏi quận vương phủ, hắn rất ít khi về vấn an, thật là bất hiếu.
Nhất
thời không tìm thấy Thanh Thu, hắn cũng chẳng lo lắng, bởi vì hắn sớm đã bố trí hai thuộc hạ bám sát theo nàng không rời, chắc ba người bọn họ
cũng chưa ra khỏi phủ. Đương nhiên Vệ Minh sẽ không chạy loạn đi tìm
nàng như tối qua, như vậy quá mất mặt, hắn đành buồn bực đi đi lại lại
trong thư phòng, tiếp tục cho người tìm kiếm. Phủ thế tử không xa hoa
nhưng cũng không nhỏ, tối qua là do ý trời nên hắn mới gặp Thanh Thu bên thuỷ tạ. Chỉ có điều ông trời đã có ý giúp hắn, sao sau đó lại làm gián đoạn chuyện tốt của hắn chứ?
Thanh
Thư đưa theo một người vội vã vào cầu kiến, thì ra là một quản gia ở
quận vương phủ, lần này ông đến chuyển lời của quận vương. Chuyện đoàn
sứ giả Bắc Vu gặp thích khách tối qua đã đến tai quận vương, nghĩ đến
việc con trai mình có tham gia vào quá trình đàm phán, lo lắng vô cùng,
mới cho người tới mời hắn về phủ một chuyến. Chẳng mấy khi người cha
nhàn tản của hắn mới nhớ hắn đến mức này, Vệ Minh đột nhiên nghĩ ra vừa
rồi Hồng Ngọc cũng nói quận vương phi có mời. Hai người đó, một vì việc
công, một vì hôn sự của hắn, không hẹn mà cùng gọi Vệ Minh hồi phủ.
Điều mà
quận vương phi muốn là Vệ Minh sớm thành thân với Linh Ngọc, chủ ý này
quá hoang đường. Hắn không muốn nghe theo, hắn và Linh Ngọc từ nhỏ không lớn lên cùng nhau, giữa họ vô cùng xa lạ. Lần này gọi Vệ Minh về chắc
chắn vì việc của Thanh Thu, xem ra từ nay về sau, bao gồm cả chuyện xảy
ra hôm qua, mọi động tĩnh giữa hắn và nàng, bên phủ quận vương đều biết
hết. Cũng tốt, đi xem họ phản ứng ra sao. Việc cần gấp trước mắt bây giờ là giải quyết việc đàm phán hoà bình.
Sau khi
cho quản gia bên quận vương phủ về, Vệ Minh chuẩn bị thay y phục đến phủ Kinh Đô, kiểm tra xem việc điều tra án có manh mối gì không. Đến này
hắn không dám khẳng định thích khách có liên quan tới Nam Vu hay không.
Quản gia Thanh Thư vội vàng ngăn hắn lại, nói: “Thế tử đừng cuống, người mới ở
ngoài về, dù vội tới đây cũng phải dùng cơm đã, nô tài cho người của
thiện phòng đi chuẩn bị rồi, sẽ xong ngay thôi”.
Lúc này Vệ Minh mới nhớ ra mình chưa ăn cơm, tối qua ăn phải những món có “lửa”, chẳng trách sáng nay không đói lắm.
Khi
người của thiện phòng mang đồ ăn tới, Vệ Minh thoáng sững lại, chính là
Thanh Thu bưng khay đồ ăn bước vào, một bát cháo trắng, và mấy món ăn đi kèm. Hắn ở đây đang tìm người đến loạn cả lên, còn nàng lại chạy vào
bếp.
Vừa vào
thư phòng, lại bị hắn nhìn đến đỏ cả mặt, Thanh Thu đi tới trước bàn,
cúi đầu dọn dẹp một chỗ trên bàn, đặt đồ ăn xuống, rồi nhỏ giọng nói:
“Thế tử vất vả rồi, mời dùng cơm”.
Vệ Minh
rất tò mò muốn biết Thanh Thu nghĩ thế nào, tối qua vội vội vàng vàng bỏ nàng lại rồi đi, theo lý mà nói cho dù nàng không oán trách, cũng nên
giận hắn. Vừa rồi Vệ Minh còn tưởng chừng nàng xấu hổ trốn mất không dám đối mặt với mìn