
ế tử người đừng
ăn, đến lúc xảy ra chuyện đừng trách nô tỳ đấy”.
“Có độc thì cũng là độc tương tư, ta muốn thế, ha ha”.
Còn chưa ăn xong, bên ngoài đã thấy có tiếng lao xao vọng vào, các nơi trong
kinh lục tục đưa thiệp tới, có lẽ họ đã biết tin đoàn sứ giả Bắc Vu hôm
qua xảy ra chuyện nên mới hành động. Phe chủ chiến trong triều, họ sớm
đã mong hắn có chuyện, ngoài ra còn có cả những kẻ nhàn rỗi muốn tới kết giao quan hệ nhân việc này. Trong số đó còn có cả thiệp của Tống Củng,
theo lý đây là bằng hữu tốt huynh đệ gần gũi với Vệ Minh, muốn đến thì
đến, cần gì phải gửi thiệp. Nhưng vì chuyện của Khổng Lương Niên, Tống
Củng từng nhờ Huống Linh Ngọc lén chuyển lời, trong lòng hắn cảm thấy hổ thẹn, luôn cảm thấy không phải với Vệ Minh. Hơn nữa Khổng Lương Niên
bỗng nhiên thay đổi thái độ, nói với hắn rằng có lẽ do việc cầu thần
không thành nên đã quyết định chấm dứt. Trong lòng Tống Củng nhẹ nhõm đi nhiều, ngay sau đó lại nghĩ đến chuyện riêng của mình, không biết ý của Linh Ngọc tiểu thư ra sau. Hắn hạ quyết tâm mời Vệ Minh một bữa, xem có khả năng gì không.
Vệ Minh
gạt đám thiệp sang một bên, xem ra mấy ngày tới hắn không có cả thời
gian để cầm bàn tay nhỏ nhắn của Thanh Thu, hay trêu chọc nàng vài câu
nữa rồi. Thôi cũng đành, hắn nên qua gặp cha mẹ trước, nhanh chóng kết
thúc việc đàm phán hòa bình này mới có thể sống những ngày yên ổn.
Cuối thu lá vàng rụng đầy, mấy ngày nay Thanh Thu sống rất yên bình, phần lớn
thời gian nàng không thường gặp Vệ Minh, cũng có thể đây là cuộc sống
sau này mà nàng phải đối mặt, nàng và đám ca vũ kia có khác gì nhau?
Bỗng nhiên gặp hắn, nghe nói Tuyết Chỉ muốn chúc mừng sinh thần của
nàng, thế là sao? Sinh thần của nàng từ bao giờ lại khiến người khác
phải hao tâm tổn trí phải làm tiệc chúc mừng? Nhưng cũng qua đó mà nàng
biết có lẽ Ninh Tư Bình không có gì đáng ngại, vị hôn thê tốt của y lại
có lòng muốn làm những chuyện này.
Nàng
biết Vệ Minh vừa về quận vương phủ một chuyến, nhưng không biết nói
những gì, khi thấy hắn cũng không nhìn ra có gì vui vẻ. Ngược lại, lão
quản gia cho người gửi lời bảo nàng hôm sinh thần thì về nhà. Dù sao
nàng đã khỏi ốm rồi, sớm nên về thăm dì Lưu Hoa, không thể trì hoãn mãi
được. Thế cũng tốt, còn bữa tiệc của Tuyết Chỉ, nàng thật sự không muốn
đi.
Nhị phu
nhân lâu ngày không gặp cũng cho Lục Châu đến thăm nàng, còn mang theo
rất nhiều vải vóc, đồ phấn son trang điểm đắt tiền nữa chứ. Nghe nói mấy ngày trước Thanh Thu bệnh, nên không tiện tới thăm nàng, giờ bù cho
nàng, đồng thời cũng là chúc mừng sinh thần của nàng trước.
Điều này khiến Thanh Thu thấy được sủng ái mà thất kinh. Đầu tiên là làm mai cho nàng, sai đó nàng rời phủ thì bên đó biệt vô âm tín, giờ những hành
động này của nhị phu nhân lẽ nào lại là muốn nhắc tới chuyện đó? Ngàn
lần không muốn, nàng không muốn gả cho người đó chút nào cả. Còn cả sinh thần của nàng nữa, trở thành ngày quan trọng từ bao giờ thế, sao hết
người này tới người kia đòi chúc mừng?
Lục Châu vẫn ăn mặc trang điểm loè loẹt như trước, thứ duy nhất thay đổi chính
là thái độ của cô ta. Trước kia khi nói chuyện bao giờ cô ta cũng ngẩng
cao đầu, bộ dạng coi thường người khác, bây giờ lại tỏ ra thân mật vô
cùng. Lục Châu cứ cầm tay nàng một câu Thanh Thu cô nương, hai câu Thanh Thu cô nương, giọng điệu hết mực ngưỡng mộ, khen nàng có phúc.
Không
thể không thừa nhận Lục Châu quả là người có tài ăn nói, sau khi thế tử
chuyển khỏi quận vương phủ, tình hình lớn nhỏ trong phủ cho tới việc mấy hôm trước thế tử gặp vương phi đều được cô ta kể lại tường tận. Cuối
cùng Thanh Thu cũng hiểu được lý do vì sao cô ta tới, thì ra muốn thay
nhị phu nhân tới lấy lòng nàng.
Nhị phu
nhân còn có thể làm gì? Đời này nàng ta luôn coi việc chống đối quận
vương phi là niềm vui của mình, chắc chắn quận vương phi bất mãn với
nàng ta, nên mới khiến nhị phu nhân hao tâm tổn trí thế này.
Trong
lòng Thanh Thu thầm cười nhạt, muốn dùng nàng làm bia đỡ ư? Chuyện này
mãi mãi là việc cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấy lòng, là vì thế tử ư? Còn mang tặng cả phấn son, cho rằng nhan sắc của nàng không
đủ ư?
Dù phẫn
nộ nhưng nàng không dám nói, đành phải im lặng, người duy nhất nàng nhớ
chính là tiểu quận chúa không biết bây giờ thế nào, đáng tiếc cơ hội gặp cô bé nàng cũng không có. Thanh Thu quay sang hỏi thăm tình hình gần
đây của những người ở thiện phòng, quản gia mới được bổ nhiệm là người ở trong cung, tính tình ghê gớm, đến Lục Châu cũng không dám làm căng với vị quản gia ấy. Ngưng Vũ và Hàm Yên sớm đã không còn quyền ghi chép sổ
sách, mà làm những việc lặt vặt cùng bọn a hoàn. So với những người này, thì việc Thanh Thu cầm xẻng gõ người khác, hoặc mắng mỏ vài câu cũng
chẳng là gì to tát. Bọn họ đều nhớ tới mặt tốt của Thanh Thu, nhưng
người ta được thế tử để mắt, sau này có số làm quý nhân, sao có thể quay về quận vương phủ làm quản gia chứ.
Số tốt
sao? Điều này thì Thanh Thu không dám chắc chắn, nhưng có một việc nàng
có thể khẳng định, dù có muốn quay về những ngày tiê