
sổ đóng hay chưa cũng vô ích. Khoan đã, từ
sau sự việc lần trước, ngoài cửa ra vào của Giám Thiên các, hằng tối
trong vườn bên ngoài cửa sổ, đều có người đứng gác, y làm thế nào lại
vào được đây?
Cùng
Ninh Tư Bình ngồi xuống, Thanh Thu nghĩ nếu không phải vì trà đã nguội,
không biết nàng có cần tuân thủ đạo chủ khách mà rót trà mời y không?
Nghe nói Ninh Tư Bình bị thương khá nặng, mất nhiều máu, ba ngày ba đêm
mới tỉnh lại, đến nay vẫn không thể ngồi dậy. Nhưng nhìn đi nhìn lại,
Thanh Thu không thấy dấu tích của vết thương, nàng chau mày nói: “Ngài…
không phải bị thương ư?”.
Y tay xoa ngực, từ ngoài nhìn vào, đúng là không nhìn ra bộ dạng của người bị thương, nhưng cái đó hoàn toàn không quan trọng.
“Thu
Thu, ta đến vẫn vì chuyện muốn nàng đi cùng ta, hôm đó nàng không suy
nghĩ đã từ chối rồi. Điều ta muốn nói là, ta đến đón Tuyết Chỉ chỉ vì
muốn tìm cớ quay về đây mà thôi, dù sao với thân phận hiện giờ của ta,
cố che giấu thân phận cũng không tiện”.
Nửa đêm
canh ba Ninh Tư Bình lẳng lặng xuất hiện trong phòng nàng, vẫn là muốn
hỏi chuyện ấy, Thanh Thu thật sự không nghĩ thông được. Ngay khi nhìn
thấy y, nàng không hét lên, là vì nhìn rõ đối phương là ai. Niệm tình
hai người từng quen biết, hay vì sự cố chấp kỳ lạ của y, mà nàng lựa
chọn im lặng. Ninh Tư Bình nói đến đón Tuyết Chỉ vì cần một cái cớ, nàng chẳng tin chút nào, họ gặp nhau ra sao, ở bên nhau thế nào, nàng cũng
không muốn nghe, có liên quan gì đến nàng chứ?
Nghĩ một lúc nàng hỏi ngược lại: “Tại sao ta phải đi cùng ngài?”.
Câu hỏi
này Ninh Tư Bình chưa bao giờ nghĩ đến, trong mắt trong tim y, Thanh Thu luôn là cô bé gọi y là “Bình ca ca”, kéo y hỏi hết chuyện này tới
chuyện khác, một lòng một dạ đợi sau khi tới tuổi cập kê sẽ gả cho y.
Nhưng vào năm nàng đến tuổi cập kê, Ninh Tư Bình lại rời xa nàng, bây
giờ quay về lại là để đón một nữ tử khác về làm thê tử, nói cho cùng y
nợ nàng quá nhiều.
Ninh Tư
Bình vô cùng đau xót đáp: “Lẽ nào còn phải hỏi ư, ta có lỗi với nàng,
năm đó là do nỗi khổ bất đắc dĩ, không thể không đi, muốn giải thích
cũng không giải thích rõ được. Khi ấy đến bản thân ta còn có thể tiếp
tục sống hay không chính ta còn không biết, đành bảo nàng đừng đợi,
không ngờ… để nàng phải đợi tới tận giờ, thật sự ta rất áy náy”.
Giống
như nghe được một câu chuyện tiếu lâm quá lố bịch, nàng mỉm cười hết sức tự nhiên, rồi mới hỏi: “Ngày nói ta đang đợi ngài? Ha, thật buồn cười,
tại sao ta phải đợi ngài? Rốt cuộc đến ngài là ai ta còn chưa rõ nữa
kia!”.
Vì để
gặp nàng, Ninh Tư Bình đã phải ra sức tính toán, nhưng lần trước mãi mới gặp thì đã bị sự lạnh lùng của nàng làm cho nghẹn đến nói không nên
lời. Lần này y đích thân tới đây, bản thân cũng đã có sự chuẩn bị, “Nàng sẽ không nói, nàng không quen ta đấy chứ? Nhưng Cao Hoằng Bình chính là ta, Ninh Tư Bình chính là Cao Hoằng Bình. Nếu nàng cần chứng minh, ta
sẽ chứng minh cho nàng thấy”.
Nàng
nhìn y bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu, cuối cùng thừa nhận: “Cho dù ngài
có là chàng, vậy thì sao nào, ngài chưa chết, quá tốt, đây đúng là một
việc vui cần chúc mừng. Chỉ có điều không ngờ Ninh tông chủ ngài lại có
suy nghĩ ấy, ta chẳng qua để tang cha ba năm nên thành nữ tử lỡ thì mà
thôi. Ngài cũng biết đấy, Nam Vu không giống Bắc Vu, nữ tử chỉ hơi lớn
tuổi một chút là khó kiếm được chồng, thế là vì đợi ngài ư?”.
Những gì Thanh Thu nói đều là thật, vị hôn phu của nàng đột nhiên muốn đi vào
chỗ chết, nàng cũng không cần phải gào khóc đòi theo y để chết vì tình.
Người đã chết thì đã chết rồi, nàng còn cha già ốm đau cần chăm sóc, đến thời gian nghĩ tới y còn chẳng có nữa là. Mấy năm nay nàng không tìm
được nam tử phù hợp, nàng đổ hết lỗi và trách nhiệm lên người y, thỉnh
thoảng nhớ tới y, là vì thầm mắng chửi y trong lòng. Ngoài những lúc ấy
ra, nàng không cảm thấy có chút quyến luyến nào cả, khi biết tin y còn
sống, nàng cảm thấy oán trách nhiều hơn.
Thấy
Ninh Tư Bình cúi đầu im lặng, Thanh Thu lại hỏi thêm câu nữa: “Ninh tông chủ sao lại như biến thành người khác thế, ngài giỏi như vậy thật ư? Có lẽ việc gặp thích khách rồi bị thương là giả nhỉ? Cao minh, không biết
chuyện này làm là vì ai đây?”.
Bị
thương là thật, chỉ có điều là người đóng thế của y bị thương. Chuyện
thích khách từ mấy hôm trước, Ninh Tư Bình sớm đã đến tất cả các điểm
liên lạc bí mật ở Nam Vu, nhưng không thể nói với nàng. Chỉ cảm thấy tâm trạng trong lòng phức tạp, một lúc lâu sau y mới hỏi: “Thu Thu, nàng
không hề để tâm chút nào tới việc lần này ta quay về tìm nàng ư? Cho dù
ta có không phải với nàng, nhưng giờ hãy cho ta cơ hội để bù đắp cho
nàng, được không?”.
Thanh
Thu thở dài đáp: “Ninh tông chủ, chúng ta đừng nói chuyện này nữa được
không, ngài không còn là Cao Hoằng Bình, giữa chúng ta cũng không còn
hôn ước nữa, thực sự không cần nhắc mãi chuyện trước kia. Còn nữa, Tuyết Chỉ đối với ngài thật lòng thật dạ nên sớm đón nàng ấy quay về Bắc Vu,
sống cuộc sống của hai người đi”.
Thấy y
im lặng không nói gì, nàng tiếp tục khuyên: “Giờ thân phận của ngài đ