
ã
khác, phải chú ý đến hành vi lời nói mới phải. Sau này cũng đừng đến
nữa, nếu để người ta biết được thân phận trước đây của ngài, thì đối với ngài và ta đều không tốt”.
Nàng đã
nói hết lời rồi, không muốn nói thêm chuyện khác, Ninh Tư Bình khẽ đáp:
“Lần này nàng không muốn gặp ta…”. Nói đến đây y đột nhiên chau mày: “E
là vì thế tử Vệ Minh phải không?”.
Thanh
Thu khẽ ngẩn ra, sao y lại biết chuyện giữa nàng và thế tử, có điều
chuyện này nàng không muốn nói, nên điềm đạm trả lời: “Nếu ngài nghĩ
thế, ta cũng không có cách nào giải thích”.
“Thu Thu, nàng thật sự quyết định làm thiếp của hắn?”
Từ
“thiếp” này khiến trái tim nàng nhức nhối. Thanh Thu cố nén phẫn nộ đáp: “Ngài nói linh tinh gì thế, ai muốn làm thiếp của hắn?”.
“Lẽ nào
không phải ư? Động tĩnh phía Vệ Minh bọn ta luôn giám sát. Không biết
tin tức từ đâu truyền ra, sắp tới sinh thần ái thiếp của hắn, còn hắn
lại buồn rầu lo lắng không biết tặng gì cho nàng. Những kẻ muốn bợ đỡ
hắn biết được, người nào người nấy cố gắng tìm đủ mọi thứ quý giá lạ lẫm mang tặng, để chúc mừng sinh thần của nàng, thực ra là nhằm lấy lòng
thế tử đại nhân, nàng… không biết gì?”.
Thanh
Thu kinh ngạc, thì ra những thứ đồ kia đều do người khác đem tới tặng.
Nàng cầm con thú nhỏ bằng vàng trên bàn lên, trước khi ngủ tiện tay ném
nó trên bàn. Ninh Tư Bình nhìn nó rồi nói: “Đấy là nghênh hương thú, bản thân nó không có gì đặc biệt, quý ở viên ngọc làm bằng thạch hương mộc
trên lưng nó, viên gỗ này màu đỏ trầm, là hàng thượng hạng, người tặng
quà cũng thật phóng tay”.
Cùng với những lời y nói, vẻ mặt Thanh Thu càng lúc càng kinh ngạc, cuối cùng
ném nghênh hương thú sang một bên, bĩu môi đáp: “Đấy là ngài nói, ta
không có ý định làm thiếp của ai hết, bao gồm cả ngài trong đó!”.
Đúng thế, dù theo y đến Bắc Vu, Tuyết Chỉ cũng ở đấy, lẽ nào mệnh nàng chỉ đáng làm thiếp thôi?
Ninh Tư
Bình nghe nàng nói sẽ không gả cho thế tử làm thiếp liền thở phào, nhưng y vẫn không yên tâm: “Nhưng rõ ràng hắn đối với nàng…”.
“Đối với ta làm sao? Lẽ nào ta không thể có người thích mình ư? Mấy năm nay
Thanh Thu tự sinh tự diệt giống như cỏ dại, nhưng phàm những kẻ có ý
định với ta, không phải dạng trong nhà có vài bà vợ thì cũng thiếu tay
mất chân, những người bình thường thì chê ta là nữ tử lỡ thì, thủ tiết
với vị hôn phu. Dù hắn thật lòng hay giả vờ, thì đã sao, thế tử thích
ta, tốt quá rồi, ta cảm kích hắn, báo đáp hắn, sống những ngày dễ chịu,
thế cũng không được sao? Chẳng qua là ta chỉ mong đối phương đối xử với
mình thật lòng mà thôi, có yêu cầu cao quá không?”
Đường
ống ngầm dưới mặt đất đã ngừng bơm hơi nóng, căn phòng trở nên lạnh lẽo, Thanh Thu nói mãi nói mãi cũng thấy có chút run rẩy. Không biết do nàng quá kích động hay là lạnh thật, lắp bắp không thành lời. Nàng thà mong
khi ấy y chết ngoài biên ải, trong lòng oán hận, tại sao y còn trở về
làm gì? Sao y không lập gia thất sinh con sống cuộc sống may mắn của
mình, vui vẻ ở lại Bắc Vu làm chủ nhân Thiên phủ đi? Tại sao còn quay
lại cứ hễ mở miệng là gọi nàng “Thu Thu”, liên tục nói muốn bù đắp cho
nàng, còn mang việc nàng định làm thiếp người ta ra chế giễu để nàng khó xử!
Ninh Tư
Bình lặng lẽ thầm nói: “Ta cũng là thật lòng.” Y nghĩ đến câu Thanh Thu
nói nàng sống tự sinh tự diệt giống như cỏ dại, lòng như thắt lại. Dù
không biết vết thương trong lòng nàng sâu tới đâu, nhưng thủ tiết với vị hôn phu, đều là vì y nên Thanh Thu mới bị gán cho cái danh này. Ninh Tư Bình khẽ nhắm mắt lại đau lòng đáp: “Cho dù hắn thật lòng, thì nàng
thật sự định theo hắn?”.
“Không dám phiền Ninh tông chủ phải lo lắng, mời ngài!”
Thanh Thu chẳng có sức để ứng phó với y, nếu y không đi, nàng sẽ gọi người!
Đuổi
Ninh Tư Bình đi rồi, Thanh Thu bất lực ngã xuống giường lặng lẽ khóc.
Mấy hôm nay nàng vẫn luôn lảng tránh chuyện này, lẩn tránh việc chất vấn bản thân, không ngờ lại bị y ép hỏi!
Trước
đây nàng cũng từng nghĩ những điều giống như đã nói với Ninh Tư Bình,
thế tử quả thật đối với nàng rất tốt, nàng tạm thời không muốn nghĩ quá
nhiều, sống những ngày được người ta sủng ái yêu thương. Mặc dù Thanh
Thu không chắc chắn sự yêu thương sủng ái ấy có phải là do thế tử nhất
thời nổi hứng hay không. Cũng có thể đến cuối cùng nàng sẽ bỏ đi, cho dù nàng càng ngày càng thích thế tử, nhưng không đến nỗi cứ ở lại mà chẳng màng tới thân phận. Sống quãng đời năm ba ngày mới được gặp hắn một
lần, có điều tương lai để sau hẵng nói đi, cho dù tương lai ấy có là
ngay ngày mai.
Cứ thế
lần lữa hết lần này tới lần khác kéo dài hết ngày này qua ngày khác, giờ nàng nghe tin tức truyền ra ngoài, Thanh Thu còn chưa quyết định danh
phận đã bị người ta mặc nhiên gọi là thiếp. E rằng mọi người đều cho
rằng, nàng chỉ có thể làm thiếp mà thôi. Từ này thật khiến người ta quá
đau lòng, nhưng chuyện đã đến mức ấy, nàng làm sao có thể thanh cao nói
với người khác rằng: Nàng không thèm làm thiếp, thứ nàng cần là một
chính thê danh chính ngôn thuận có mai mối đàng hoàng, thật lòng thật dạ đối với nàng?
Sáng sớm tỉnh dậy, T