
u bí mật?
Hết chương 45
"Tô Mặc không phải là con trai ruột của bác" mẹ Tô
dừng động tác gõ ly thủy tinh lại, nhìn Lâm Thư, chậm rãi nói
Lâm Thư sửng sốt, trợn to cặp mắt nhìn mẹ Tô, không biết nên
phản ứng như thế nào
Chuyện này thực ra cùng không phải là chuyện ngày xưa phức tạp
gì.
Trong một đêm mưa ba mươi năm trước, một đôi vợ chồng trẻ tuổi
lén lút chạy vào ngôi biệt thự mà ngày thường tuyệt không dám đặt chân vào, đem
đứa bé vừa mới sinh, cẩn thần từng li từng tí đặt ở dưới mái hiên một gia đình
Đối với cặp vợ chồng này mà nói, nuôi sống chính mình đã là
một chuyện không dễ dàng gì, huống chi lại thêm một người? Bọn họ không có khả
năng mua cho đứa bé sữa bột, cho đứa bé đi học. Thay vì để cho đứa bé đi theo bọn
họ chịu cực khổ, chi bằng đưa cho gia đình tốt bụng.
Người phụ nữ miễn cưỡng dựa vào lòng người chồng, nhìn đưa
bé mắt chặt tay ngủ say sưa, lo âu hỏi: "Ngộ nhỡ, bọn họ đưa con vào cô
nhi viện thì làm thế nào?"
Dù sao cũng là một đứa con dứt ruột sinh ra, tóm lại là có
chút không nỡ.
Người chồng thở dài một cái, nếu không thật sự cùng đường
thì.....
"Yên tâm đi, mấy ngày trước, đọc qua một bài phỏng vấn,
đây chính là nhà họ Tô, mặc dù đại phú đại quý, nhưng vẫn chưa có con. Nghe nói
bọn họ cũng khá tốt bụng, không đến mức ngược đãi con chúng ta đâu"
Ngồi xổm xuống cầm bàn tay nhỏ bé của cục cưng, một gọt nước
mắt của người phụ nữ rơi xuống: "Thực xin lỗi"
Nói xong, bấm chuông cửa, cùng người chồng trốn mở một góc,
nhìn quản gia mở cửa, kinh ngạc ôm lấy cục cưng.
Ngoài cửa, hai người bước đi được ba nước liền quay đầu lại,
lưu luyến không rời đi.
Trong nhà, cục cưng dường như ý thức được điều gì đó, mở hai
mắt ra, nhìn hấy vợ chồng nhà họ Tô hoàn toàn xa lạ, sau đó nhếch môi, ngây ngốc
nở nụ cười
Ngày hôm sau, nhà họ Tô liền có thêm một miệng ăn.
Nhà họ Tô đối với đứa con trai duy nhất Tô Mặc này có thể
nói là rất cưng chiều
Ngoại trừ mấy người lớn, thì không có ai khác biết thân phận
thực sự của Tô Mặc
Mà quyền thế nhà họ Tô, nhất định khiến cho Tô Mặc từ nhỏ trở
thành thiên chi kiêu tử.
Khi đó, ở trong khu có hai tiểu bá vương, một người là Cố
Minh, người còn lại chính là Tô Mặc. Từ trước tới nay Tô Mặc đều không thích Cố
Minh, rõ ràng Tô Hoãn là em gái của anh, nhưng mà, lúc nào cũng ở bên cạnh Cố
Minh, vui vẻ gọi: "Anh cố, anh cố...."
Còn khi nhìn thấy anh, lại là: "Mặc Mặc, Mặc Mặc...."
Giọng điệu hoàn toàn không coi trọng anh.
Tô Mặc khó chịu, liền muốn bắt nạt Tô Hoãn, kéo tóc buộc
đuôi ngựa của cô, làm bẩn váy của cô, thấy cô khóc sướt mướt oán giận đi tìm Cố
Minh, mới cảm thấy dễ chịu một chút.
Mặc dù, càng về sau, đối diện với Cố Minh càng chém giết thê
thảm.... Tất nhiên, Tô Mặc nhỏ hơn một tuổi dĩ nhiên không thể đánh lại Cố
Minh, thường bị đánh đến chảy máu. Trở về nhà, ngay cả ba tô mẹ Tô cũng không
nhận ra con trai
Cứ như thế, Tô Mặc cắn răng nghiến lợi, quan sát Cố Minh một
thời gian dài. Cuối cùng tìm được một cơ hội, nhân lúc Cố Minh ngủ ở trong sân,
lặng lẽ giữ chặt anh ta. Đợi đến lúc Cố Minh ý thức được không thể chịu được đã
tỉnh lại, liền nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của Tô Mặc.
Khinh thường mất kinh châu mà, lần đầu tiên, Cố Minh bị Tô Mặc
đánh cho thê thảm.
Cái đuôi nhỏ của Cố Minh - Tô Hoãn, nhìn thấy Cố Minh mặt
mũi bầm dập dáng vẻ quẫn bách, biết được kẻ đầu sỏ gây ra là "lão ca"
nhà mình, vô cùng oán giận, kêu la lập tức muốn đi tìm Tô Mặc trả thù
Tô Mặc tự cho là làm được một chuyện cực kỳ tốt, đang chờ Tô
Hoãn dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, thật không nghĩ đến, Tô Hoãn vừa về tới
nhà, không nói hai lời, liền cầm cái gối, hung hăng đánh anh.
"Đau quá, Tiểu Hoãn, em làm gì thế...."
"Khốn kiếp, dám đánh lén anh Cố, thật không có nhân phẩm"
"Này, này, Tiểu Hoãn, em đừng có mới nới cũ, anh mới là
anh của em đấy?"
"Ai có loại anh như anh!" Tô Hoãn nhớ tới thương tổn
của Cố Minh, giận ghê gớm, xuống tay càng độc ác.
"Anh chính là anh em, cho dù em có dính lại với Cố Minh
đi nữa, thì anh em vẫn là anh" Tô Mặc cũng tức giận, trầm giọng nói.
Tô Hoãn gào lên: "anh mới không phải anh trai tôi, anh
căn bản không phải con trai bác cả"
Sắc mặt Tô Mặc biến đổi: "Em nói cái gì?"
Lúc này mới ý thức được bản thân đã nói ra chuyện không nên
nói, Tô Hoãn dừng động tác trên tay, che miệng lại, cực kỳ ảo não.
"Nói cho anh biết" Tô Mặc khó che giấu được vẻ mặt
tiểu bá vương không ai bì kịp, nghiêm túc nhìn Tô Hoãn.
Dường như cảm nhận được khí thế của Tô Mặc, Tô Hoãn chậm rãi
nỉ non: " Là lần trước tôi nghe thấy ba mẹ nói chuyện, tôi không biết...."
Tô Mặc trầm mặc
Vì vậy, mùa hè năm mười lăm tuổi ấy, Tô Mặc tìm được tờ giấy
chứng nhận nhận nuôi, tìm được cha mẹ ruột từng ném anh đi. Nhưng, khi nhìn thấy
người em trai đi bên cạnh cha mẹ ruột, Tô Mặc không có tiến lên nữa.
Đối với bọn họ mà nói,lúc trước có thể nhẫn tâm vứt bỏ đứa
con của chính mình, không hề chỉ là vì bọn họ không nỡ để con trai đi theo bọn
họ sống những ngày nghèo khổ, có lẽ, bọn họ biết, khi bọn họ có khả năng nuôi nấng