
rét lạnh thấu
xương đang thổi ầm ầm, cũng không ảnh hưởng đến cảm giác ấm áp như mùa xuân
trong lòng Lâm Thư.
Lúc Lâm Thư đang vô cùng sung sướng nghe nhạc, cả tâm hồn đắm
chìm vào đó, lúc ý thức được khôi phục trở lại, kết quả không biết ba người kia
đã chạy đi đâu mất.
Quán bar này nói lớn cũng không lớn, nhưng do mở ở bên cạnh
trường học, hơn nữa hôm nay lại là Nô en, nên người ra vào chen chúc, muốn tìm
được ba người kia, chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Sau khi dạo qua một vòng không có kết quả, cô quyết định sử
dụng chiêu tuyệt sát - đến WC đợi.
Cả cái quán bar này chỉ có một cái WC, cô không tin, ba cô ấy
đều có thể kìm nén đến mấy tiếng hay sao?
Ôm lòng tin như vậy, Lâm Thư quyết định nghênh đón ánh mắt
quỷ dị của mọi người, giữ vững trận địa, không chút dao động.
Nhưng mà cô quên mất một điều.
Không ngờ ở trong WC của quán bar, gặp người không muốn gặp,
đụng chạm tới chuyện không nên đụng chạm, gặp phải tình huống máu chó khoa
trương giả tạo trong tiểu thuyết.
"Cưng à, anh thật sự nhẫn tâm như vậy sao, muốn rời bỏ
em?"
Nghe được giọng nam yêu mị như vậy, Lâm Thư không khỏi bắt đầu
YY. Dựa vào kinh nghiệm "Xem vô số Đam mỹ" trong nhiều năm, người này
nhất định là một tiểu thụ cực phẩm, chẳng lẽ tiểu công xấu xa muốn bỏ anh ta
?"
Đúng là phận hồng nhan gặp nhiều gian truân trắc trở!
Cô khẽ thở dài một cái, lúc đang chuẩn bị tìm kiếm nơi phát
ra giọng nói đó, thì một thanh âm quen thuộc xông vào mang nhĩ Lâm Thư, toàn
thân cô chấn động.
"Hạ Tề, cậu tránh xa tôi một chút đi"
Cái này.....giọng nói hoàn mỹ "Mâm ngọc bỗng nẩy hạt
châu" này, ngoài trừ Tô Mặc, chắc chắn không có người thứ hai.
Chỉ thấy vẻ mặt Tô Mặc không kiễn nhẫn nhìn người đàn ông
"Xinh đẹp" bên cạnh. Nhưng mà.... Lâm Thư sờ sờ cằm, trầm tư, hình
như có chỗ nào đó không đúng.
Mà lúc này, Tô Mặc ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy ánh mắt
kinh ngạc của cô. Nhìn thế này, cuối cùng Lâm Thư cũng biết không thích hợp ở
chỗ nào: Tô Mặc không đeo kính!
Cặp mắt kia, phần đuôi mắt hơi xếch lên một chút, mang theo
vài phần tà mị, giống như cảnh xuân tháng ba, tất cả hoa tươi đều là những nụ
hoa sắp nở, chỉ có một đóa hoa kia đang nở rộ, mặc dù vô cùng quỷ dị, nhưng
dáng vẻ xinh đẹp đó liền khắc sâu trong tâm khảm người ta. Cặp mắt đen tuyền
kia, tựa như cất dấu sự quỷ dị mê người, diêm dúa lẳng lơ, lười biếng, có sự hấp
dẫn trí mạng.
Về phần người đàn ông kia, sau khi nhướng mày nhìn cô, đáy mắt
ẩn chứa một tia sáng nhỏ.
Rốt cuộc Lâm Thư đã nhìn ra, lúc Tô Mặc đeo kính, thì vẫn
còn được gọi một cách lịch sự là bại hoại, nhưng khi tháo kính mắt xuống, cởi bỏ
sự ngụy trang một cách triệt để, sẽ lộ ra bản chất yêu nghiệt hống hách lộng
hành.
Trong nháy mắt đó, Lâm Thư bách chuyển thiên hồi (Nghĩ ngợi
trăm lần), tưởng tượng ra rất nhiều lời thoại, ví dụ như:
"Thầy Tô, Thầy cũng tới đây đón Nô-en sao? Thật trùng hợp?
"Thầy Tô, hạnh phúc không dễ ràng gì mới có được, thầy
nên nắm chắc nó"
"Thầy Tô, em chỉ là người qua đường, thầy cứ coi như
không nhìn thấy"
Nhưng đến cuối cùng, thốt ra, chỉ là một câu:
"Tô Mặc, em sai lầm rồi, thầy chắc chắn là không có lỗi,
thầy rõ ràng là công mới đúng"
Thốt ra lời này xong, cô liền hận không thể hung hăng tát
cho mình một cái, vào cái miệng không biết nói chuyện kia!
"Phải không? Em nghĩ như vậy sao?"
Đôi mắt đào hoa của Tô Mặc nhẹ nhàng lướt qua, bảy phần chứa
ý cười, ba phần mang theo chế nhạo. Sau vẻ mặt đó rõ ràng cất dấu tiếng lóng
"Là em tự đâm đầu vào chỗ chết", Lâm Thư nhất thời sợ đến kinh hồn bạt
vía.
Anh chậm rãi vươn một bàn tay lên giữa không trung, sau đó chậm
rãi hướng về phía Lâm Thư.
Đó là một bàn tay rất đẹp, trắng như ngọc, thon dài sạch sẽ,
mềm mại, đầu ngón tay ở dưới ánh đèn tràn đầy sự tao nhã.
Nhưng Lâm Thư theo bản năng lùi lại hai bước.
Đột nhiên, Tô Mặc dùng ngón cái và ngón trỏ nắm lấy cằm Lâm
Thư, hơi nâng lên, cười như không cười: "Tiểu Thư à, thực không may, nếu
như bị người ta nhìn thấy, sau đó, em có biết nên làm thế nào không?"
Làn da truyền đến cảm giác lành lạnh, khiến trong giây phút
đó cô có cảm giác rung động rất nhỏ.
Nhưng lúc này, khiếp sợ càng lớn thêm, miệng không nói ra lời,
chỉ có thể trừng lớn hai mắt, thân thể cứng ngắc tùy Tô Mặc định đoạt.
Mặc dù Lâm Thư vẫn biết cái thái độ tao nhã lịch sự, tri thư
lễ nghĩa kia, chẳng qua chỉ là mặt nạ của Tô Mặc mà thôi, nhưng lúc này khi anh
ta phô bày ta vẻ mặt tà mị lạnh lẽo, càng làm lộ rõ bản chất sinh vật nguy hiểm
của anh ra. cô đột nhiên ý thức được, con người Tô Mặc, thực ra vừa đồi trụy vừa
bạo lực.
Rưng rưng gật đầu, tỏ vẻ cô sẽ tuyệt đối trung thành làm bảo
vệ trông giữ chỗ "bí mật" này, lúc này anh ta mới hài lòng gật đầu,
buông lỏng tay ra.
Lâm Thư lại một lần nữa chạy trốn trước mặt Tô Mặc, cô không
nên ngồi chồm chỗm ở WC quản sống chết của ba người phụ nữ kia, tốt rồi, khiến
cho bản cũng bị liên lụy rồi.
Nhìn bóng dáng Lâm Thư hốt hoảng chạy bừa, Hạ Tề vốn dĩ lười
biếng đột nhiên bật cười, đưa tay lên khoác vai Tô Mặc, bước tới dự