vậy? Chẳng lẽ cô vẫn còn đang bị
chìm ở trong nước sao? Có thuyền nào chở cô lên bờ được không?
Vốn dĩ Lâm Thư cho rằng lần xem mắt kia chỉ là một việc đen
đủi mà thôi, căn bản không để ở trong lòng. Không hiểu tại sao hôm nay Tô Mặc lại
nhắc lại chuyện này, còn dùng cái giọng mập mờ như vậy.
Ngước nhìn nụ cười cực kỳ yêu nghiệt của Tô Mặc, Lâm Thư nhắm
mắt lại, véo mình một cái thật mạnh, từ trong mê loạn tỉnh lại: "Thầy Tô,
nói đùa cũng phải có chừng mực, ngộ nhỡ em tưởng là thật thì thầy sẽ gặp phải
phiền phức đó nha"
Tô Mặc thu lại nụ cười, bởi vì không đeo kính, lúc này cặp mắt
nheo lại nhìn cực kỳ nguy hiểm. Đứng dậy, ngồi dịch ra cách chỗ Lâm Thư ngồi một
khoảng, Tô Mặc nhàn nhạt nói: "Em cảm thấy tôi đang nói đùa sao?"
Hai đầu lông mày khẽ chau lại, ánh mắt Tô Mặc sâu không lường
được, chắc là ảo giác, Lâm Thư cảm giác từ trong đôi mắt của anh ta chợt lóe
lên sự tức giận. Nhưng đợi đến khi tỉ mỉ phân tích xong thì không còn gì nữa.
"Ha ha, thầy chỉ đùa một chút thôi, không nên tưởng thật"
Tô Mặc cầm ly nước đặt ở trước mặt Lâm Thư lên, tiếp tục mang theo vài phần
trêu tức.
Vừa rồi, hình như có vật thể gì đó không rõ vừa bắn vào ly
nước đó.... Những lời này nghẹn lại trong cổ họng Lâm Thư, lặng lẽ nhìn Tô Mặc
uống một hơi, mang theo ánh mắt thông cảm vô hạn.
Tất nhiên, Tô Mặc không hề biết nguyên nhân bên trong, nhìn
những nếp nhăn trên mặt khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Thư, cũng chỉ cho rằng do lần
này đi xem mắt này không gặp được cực phẩm nên phiền muộn, không khỏi tò mò:
"Em suốt ruột được gả đi lắm sao? Nhưng cũng không nên đói bụng ăn quàng
như vậy chứ" Tô Mặc lắc đầu một cái: "Cho dù lần xem mắt của chúng ta
không thể thành công, nhưng thẩm mỹ của em cũng không nên thoái hóa đến mức này
chứ?"
Lâm Thư nắm chặt tay, cha à, cha phải có trách nhiệm với
con!!!
Ở một nơi không xa Ông Lâm đột nhiên hắt hơi một cái, xoa
xoa cái mũi, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cười vui vẻ, tầm này chắc con gái
đang cùng với đối tượng xem mắt trò chuyện, hắt hơi một cái, chắc là con gái
đang thầm nhắc tới mình. Hắc hắc, thật ra thì không cần cảm ơn ông, dù sao cũng
là con gái mình mà!
"Đó là em suốt ruột về nhà", Lâm Thư tường thuật đầu
đuôi ngọn nguồn "Việc ác" của bà Thi ra. Vốn tưởng rằng tốt xấu gì Tô
Mặc cũng có một chút đồng tình, không ngờ anh ta cười ha ha: "Tôi không thể
không nói, mẹ em thật sự là nhìn xa trông rộng, là vì biết em không có giá thị
trường nên mới vội vã như thế gì?"
"Em không phải là không ai lấy" Lâm Thư oán giận,
muốn vì mình lật lại bản án, lần này nhìn thấy Tô Mặc lần thứ hai cầm ly nước
lên, cô lập tức không chút do dự, lựa chọn không nhìn, hừ, ╭(╯^╰)╮,
anh quá hung tàn,
là ông trời trừng phạt anh đó.
Tô Mặc hiểu ra cười: "Ừm, ừm, không sao, nếu như không
ai muốn lấy em thật thì tôi cũng không ngại việc em ở cùng với tôi và Bánh Báo,
chơi đùa làm cho Bánh Bao vui vẻ",
tiện tay vuốt vuốt lại bộ lông của cô, vẻ mặt cưng chiều. Lâm Thư lại càng thấy
phẫn nộ, bởi vì cô biết, mỗi lần Tô Mặc vuốt ve Bánh Bao cũng là cái vẻ mặt
này!
Gâu, Gâu! Tôi cắn chết anh!
Tô Mặc, anh chưa bao giờ hiểu tôi, dựa vào cái gì mà nói
không ai muốn lấy tôi, hừ!
Nhìn vẻ nôn nóng của Lâm Thư, đột nhiên tâm trạng của Tô Mặc
tốt lên rất nhiều: "Đi về thôi, em vẫn còn chưa có ăn cơm tối phải
không?"
Vừa mới nghe những lời này xong, những tính toán trong lòng
biến mất trong nháy mắt, Lâm Thư nịnh hót cười: "Em muốn ăn thịt kho tầu,
nầm bò, gà xé cay, xà lách xào dầu hào, trứng muối đậu hũ...."
Tô Mặc : “.......Vậy thì em tự tưởng tượng đi"
Ăn một bữa cơm tối mỹ mãn xong, Lâm Thư xoa xoa bụng,
"Cút" vào phòng, đầu dính vào gối, lập tức ngủ say sưa.
Không biết tại sao, Lâm Thư lại nằm mơ, còn là một giấc mơ cực
kỳ cẩu huyết. Một người đàn ông và hai người phụ nữ đứng ở dưới một gốc cây
hương nhãn trơ trụi, người đàn ông ôm một người con gái nhỏ nhắn xinh xắn vào
lòng, cười rất hạnh phúc, dường như trời đông giá rét lúc này cũng khiến cho
người ta cảm thấy ấm áp, chói lóa giống như ánh mặt trời.
"Tớ quyết định cùng với cô ấy ra nước ngoài du học, cảm
ơn cậu đã làm bà mai"
Đứng trước mặt cậu ta là một cô bé có dáng vẻ cười còn khó
coi hơn khóc: "Vậy thì chúc mừng hai người nha....."
Cuối cùng người đàn ông đó và người con gái nhỏ nhắn xinh xắn
kia từ từ biến mắt ở trong sương mù, còn người con gái bị bỏ rơi, khóc lóc đem
chiếc khăng quàng cổ giấu từ lâu ở trong túi xách ra quăng vào trong thùng rác,
dần dần, cũng chầm chậm rời đi....
Ôi mẹ ơi, đây thực sự là phim thần tượng gì đó lúc tám giờ đấy
hả? Nam chính cùng nữ chính chân thành vui vẻ sống bên nhau, để lại người nữ phụ
với cảnh ngộ bất hạnh, lại còn không để cho người ta xem hết chứ? Lâm Thư nhịn
không được châm chọc ở trong lòng, tỉnh dậy từ trong giấc mơ, vừa mở mắt ra:
"A...."
"Câm miệng"
Lúc này Tô Mặc đang đè ở trên người của cô, bịt miệng của cô
lại, Lâm Thư gần như có thể cảm nhận được hàng lông mi dài dài động đậy ở trên
làn da cô.
"Thịch, thịch, thịch....." Xong rồi, đây