
mấy lần nhìn thẳng
vào mắt nhau, nên chắc không phải là chỉ có năm trăm năm duyên phận chứ?
Lâm Thư lặng lẽ tự suy nghĩ vấn đề này, người phục vụ kia lại
vung tay lên: "Giao cho tớ đi, trên đời này hận nhất đàn ông không chung
tình"
Hả..... Lâm Thư không nói gì nhìn bóng lưng kiên quyết của
người phụ vụ kia, không phải là cô ấy hiểu lầm điều gì đó chứ?
Một lúc sau, người phục vụ kia trở lại, vui rạo rực:
"Yên tâm đi, tớ nghe thấy người phụ nữ kia gọi một tiếng anh, chắc là anh
em họ hàng, chồng của cậu trong sạch"
Chồng của cậu.... Lâm Thư bị ba chữ này bị làm cho quẫn bách
một lúc lâu không nói ra lời.
Nhưng mà, không tồi....
A? Đợi chút, tại sao chuyện này lại khiến cô thở phào nhẹ
nhõm như vậy chứ? Cô có tính tò mò như vậy từ bao giờ thế?
Suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Lâm Thư đưa ra kết luận, đó
là do cô vì đảm bảo cho lợi ích của nữ sinh của toàn trường cho nên mới trở nên
vô cùng kích động!
Chính là như vậy, meo meo....
Trải qua một ngày làm việc, lúc trở về ký túc xá, càng lúc
Lâm Thư càng cảm thấy lạnh. Trong ký túc xá không có máy điều hòa không khí, ở
trong thời tiết này, khiến cho người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo, chăn cũng vì
trong thời gian dài không được tắm dưới ánh mặt trời mà có vẻ ẩm mốc
Mấy hôm trước cũng phải chịu đựng như vậy, nhưng không biết
tại sao, hôm nay nhìn thấy Tô Mặc, khi trở về ký túc xá thậm chí có một chút
không thể chịu được cái rét lạnh này.
Lâm Thư ôm chăn, cuộn mình một lúc, lại lăn lộn một lúc, cuối
cùng, đưa ra một quyết định trọng đại.
Đã lâu rồi cô không gặp Bánh Bao, cô có hơn nhớ nó.
(Cabbeen: Có mà là nhớ thương đồ ăn vặt thì có, chứ nhớ thương gì Tôi? Hoặc là,
nhớ thương chủ nhân nhà Tôi? Gâu gâu)
Vì vậy, tiến hành theo chủ nghĩa hành động, Lâm Thư nhanh
chóng cầm lấy áo khoác tiến thẳng đến nhà Tô Mặc .
Cái gọi là xuất hiện JQ (gian tình), thường thường cần thiên
thời, địa lợi, nhân hòa phối hợp
Thiên thời - là trời đông giá rét, lạnh thật là lạnh; địa lợi
- hoàn cảnh đóng băng trong ký túc xá so sánh với cảnh nhà Tô Mặc có máy điều
hòa không khí "Làm dịu", quả thật "Ấm áp như xuân"; nhân
hòa - mẹ già thủ đoạn ác độc, khiến Lâm Thư không có chỗ nào có thể đi hết.
Lâm Thư đột nhiên cảm thấy, sự việt phát triển theo hướng
tinh tế màu nhiệm không thể tin được - nhưng mà, tiền đề để cho sự việc phát
triển, trước hết là cô không bị đông chết ở trong ký túc xá, quản anh ta nhiều
làm gì, có đôi khi, theo tâm mà làm, có cái gì không được!
Lúc Tô Mặc ra mở cửa, mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm màu đen, đang
cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, nhìn dáng vẻ hình như vừa mới tắm xong. Bộ đồ ngủ
nhìn rộng rãi, lại tương đối dán sát vào da thịt rắn chắc của Tô Mặc, ôm sát những
cơ bắp hoàn mỹ.
Lâm Thư nhìn chằm chằm những giọt nước từ trên tóc của Tô Mặc
chậm rãi chảy vào phía bên trong áo ngủ, cho đến khi biến mất không thấy gì.
Nhìn thấy Lâm Thư, hiển nhiên Tô Mặc có chút kinh ngạc:
"Sao em lại đến đây?"
Cau mày, Lâm Thư không bỏ qua vẻ mặt trong nháy mắt đó của
Tô Mặc, trong lòng chợt chua chát, lắc đầu một cái: "Lâu rồi không gặp Bánh
Bao, tôi nhớ nó, được không?"
"Em nhớ bị Bánh Bao kéo chạy khắp nơi trong công viên
sao?"
Mặc dù Lâm Thư biết lý do của cô rất tệ, nhưng anh ta cũng
không nên không phối hợp như vậy, khiến cho cô đỏ mặt, những vẫn chống hông mạnh
miệng: "Anh thì thì biết cái gì, tôi và Bánh Bao cùng nhau ăn bánh bao
tình nghĩa, làm sao tôi lại có thể không nhớ tới nó chứ?"
Lúc này, Lâm Thư đã tự nhiên vươn tay ra, đặt ở dưới bụng
Bánh Bao sưởi ấm, hài lòng thở dài, quả nhiên thứ có lông lá cực kỳ đáng yêu
nha!
"Xì" Tô Mặc bật cười không hiền lành gì: "Nói
đi, có chuyện gì?"
"Ừm.... " Lâm Thư gãi đầu, cân nhắc nên dùng từ ngữ
như thế nào mới có thể khiến cho người khác tin và nghe theo, thấy Tô Mặc đã lộ
ra vẻ mặt không kiên nhẫn, vội vàng lớn tiếng nói: "Thầy à, thầy có thể
cho em ở lại không?"
Một giây sau, Tô Mặc nắm cổ áo Lâm Thư, chuẩn bị ném ra
ngoài cửa.
"Đừng như vậy.... sao thầy có thể phụ em như vậy......
trong bụng của em...." tiếng Lâm Thư biến mất sau bức tường, xung quan
hoàn toàn yên tĩnh, chỉ một lát sau, tách tách, có vài ngọn đèn lặng lẽ bật
lên.... Dạo này, dù tình người lạnh nhạt, nhưng ai cũng đều ôm một tấm lòng bát
quái nhiệt tình!
"Cho em vào đi" Tô Mặc không thể chịu được nữa, bất
đắc dĩ lại mở cửa kéo Lâm Thư trở vào, "Rầm" một tiếng cánh cửa nặng
nề đóng sầm lại.
Khi đã tiến vào "Khu vực an toàn" Tô Mặc lại bộc lộ
rõ sự tàn nhẫn: " Cô nói thật một chút đi, trong bụng cô có cái gì?"
Khoanh tay lại, Tô Mặc lạnh lùng nhìn Lâm Thư, ánh mắt dao găm soạt soạt soạt
Tính nhậy cảm hơn người kia của Lâm Thư nói cho cô biết
"Quý trọng sinh mạng, trung thực muôn năm!" vì vậy, yếu ớt nói thầm một
câu: "Trong bụng em cái gì cũng không có, cho nên.... đói bụng"
"Hả.... đói bụng? Cô tới tìm tôi là vì chuyện này? Định
coi tôi như chỗ ăn khuya sao?" Tô Mặc yêu nghiệt cười, cười đến mức tim
gan Lâm Thư đều run rẩy hết cả lên, trong lúc này nhất thời không tìm thấy kết
thúc.