
ìn rất có lực. Lúc
bước vào lớp học mang theo một chút không khí rét lạnh, nhưng nhìn lại lại cảm
thấy sự ấm áp, dựa vào cảm giác mà nói thì người này cực kỳ thích hợp.
Tiết Băng ngây ngốc; "Ông trời đã nghe thấy lời cầu
nguyện hôm qua của tớ sao?"
Tiếu Đồng không khỏi cảm khái: "Dù sao thì cũng khôg phải
là một thầy giáo không nóng không lạnh"
Liễu Yên Nhiên trong chớp mắt lóe lên tia giảo hoạt:
"Xem ra có thể cập nhật tin tức rồi"
Chỉ có Lâm Thư nắm chặt móng vuốt, vẻ mặt bi phẫn: "Khốn
kiếp, không ngờ lại không nói trước cho mình biết"
Lúc vào phòng học, Tô Mặc cúi mặt xuống, di chuyển ánh mắt,
khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Lâm Thư, rõ ràng là nhịn không được, lộ ra một
nụ cười nhạt.
Lâm Thư vẫn còn chưa kịp phản ứng, ba người con gái bên cạnh
đã nhao nhao lên: "A, không phải là thầy Tô vừa mới nhìn sang chỗ chúng ta
đó chứ?"
"Chẳng lẽ thầy ấy vẫn còn nhớ kỳ trước chúng ta đã học
môn tự chọn do thầy ấy dậy sao?"
"Này, Tiếu Đồng, cậu có bạn trai rồi, kích động như vậy
làm gì?"
"Thưởng thức cái đẹp là bản năng của con người mà"
Lâm Thư nhẹ nhàng ho khan một tiếng: "Sự thật là thầy ấy
vừa mới nhìn tớ đấy"
Tiếu Đồng khinh thường đả kích Lâm Thư: "Mặc dù trong
lòng thầy Tô cậu là người có ấn tượng lớn nhất, nhưng không chừng đó là ấn tượng
về một học trò trốn học con ma men vô lại muốn đi sửa điểm đó?"
Lâm Thư: ...... thế giới này thật sự khiến cho người ta
thương cảm, sự thật luôn đả kích những tâm hồn yếu đuối. Liếc mắt thích thú
nhìn ba người kia, cô quyết định không nói cho các cô ấy biết tin Tô Mặc là hoa
đã có chủ, tránh việc bọn họ ghen tị.
Vừa tan học, Lâm Thư lén lén lút lút rời khỏi ký túc xá, dọc
đường đi trốn trốn tránh tránh, cẩn thận theo sát phía sau Tô Mặc .
Tô Mặc rẽ ngoặt vào văn phòng ở tầng trệt, cô vội vàng đuổi
theo, thình lình nghe thấy tiếng cười bất đắc dĩ: "Đang lén lút làm gì đó?
Học làm 007 à?"
Cô vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tô Mặc đang khoanh tay,
lạnh lùng nhìn mình.
Cọ cọ chiếc áo lông lên bức tường vôi phấn, Lâm Thư đứng thẳng
lên: "Làm bạn gái của anh, em chỉ muốn tạo cho anh một niềm vui bất ngờ
thôi!"
"Đúng vậy không?" Tô Mặc nghi ngờ liếc mắt nhìn cô
một cái.
Lâm Thư coi như không có ánh mắt này, lời lẽ chính nghĩa
nói: "Không nói đến việc này nữa, vì sao anh không nói trước cho em biết,
học kỳ này anh sẽ dậy môn chuyên ngành của bọn em?"
Tô Mặc cười yếu ớt: "Em làm bạn gái của anh, anh cũng
chỉ muốn tạo cho em một niềm vui bất ngờ mà thôi"
Cô nghẹn lời không thể nói gì.
Đi theo phía sau Tô Mặc, nàng dâu nhỏ Lâm Thư đi vào văn
phòng. vào phòng anh nói: "Nói đi, tìm anh có chuyện gì?"
Lâm Thư ôm lấy cánh tay Tô Mặc, mắt sáng ngời: "Định
thương lượng với anh chuyện này?"
"Nhìn vẻ mặt này của em, chắc không phải là chuyện tốt
đẹp gì"
"Rốt cuộc em ở trong lòng anh là cái gì?" Lâm Thư
không vui nói.
Tô Mặc nhìn chằm chằm cô một lát, muốn nói lại thôi, cuối
cùng thở dài: "Thôi, bây giờ chúng ta mới vừa là người yêu, anh không muốn
đả kích em"
Lâm Thư:...... Anh như vậy mới là đả kích lớn nhất đó!
"Đúng rồi, việc của chúng ta, trước mắt không cần công
khai có được không"
Lâm Thư vừa nghe xong, nhăn nhăn nhó nhó mà cười: "Thầy
Tô, thầy thật sự là giun đũa trong lòng em mà. Em tìm anh, cũng chính là muốn
nói chuyện này"
"Về điểm này, chúng ta đều thống nhất về cách nghĩ, điều
này khiến cho anh cực kỳ vui mừng, nhưng việc làm giun đũa kia, tạm thời anh vẫn
chưa có hứng thú" Tô Mặc nhíu mày vẻ mặt chán ghét.
"Tâm ý tương thông, cái này gọi là tâm ý tương
thông" Lâm Thư khinh bỉ nhìn anh, "Thầy Tô, thầy thật không có phong
cách"
Cho dù thế nào, bị Lâm Thư đánh giá như vậy, Tô Mặc cũng thấy
không cam lòng.
****
Lâm Thư giải quyết xong họa lớn, sôi nổi trở về ký túc xá. Lại
phát hiện ba người kia lại đang ngồi thành một vòng: "Đang làm gì
đó?"
"Yên Nhiên đang bói bài Tarot, nhưng mà cậu về muộn
quá. Ngày hôm nay cậu ấy chỉ xem hai quẻ thôi, bị tớ và Tiểu Băng chiếm hết rồi"
Tiếu Đồng cười tít mắt nói cho Lâm Thư tin tức đau thương này.
Trong mấy người ở trong ký túc xá, Liễu Yên Nhiên vẫn được
coi là một "Đại thần", không chỉ vì cô ấy nắm giữ những tin bát quái
mới nhất, mà còn bởi vì, cô ấy là một cao thủ bói bài Tarot. Ngay cả người từ
trước tới nay chưa bao giờ tin vào Phật tổ hay Thượng đế giống như Lâm Thư cũng
phải cảm khái. Sau khi trải qua mấy lần Liễu Yên Nhiên dùng bài Tarot đoán trước
Mặc dù Liễu Yên Nhiên bình tĩnh giải thích: "Kiểu bói
này, có tin mới linh" Nhưng mấy người còn lại trong ký túc xá không nghĩ
như vậy, thường quấn lấy Yên Nhiên đòi được xem.
Chỉ tiếc, Liễu Yên Nhiên tình tình quái dị, mỗi tháng chỉ
xem bói một lần, nói rằng không thể tiêu hao tinh khí thần quá nhiều......
Bởi vậy, Lâm Thư chỉ có thể khoan thai đấm ngực giẫm chân,
biết vậy chẳng đi.
Tiếu Đồng và Tiết Băng xem xong, Liễu Yên Nhiên quay đầu lại,
thấy dáng vẻ tội nghiệp lã chã chực khóc của Lâm Thư, mềm lòng: "Nếu không
thì, cậu tùy tiện rút một quân ra xem vận số thế nào, được không?"
Lâm Thư