
dĩ là chuyện bình
thường, nhưng bạn trai là người dậy học, vậy thì còn hẹn hò với ai được nữa?
Lâm Thư hết sức phiền muộn.... hơn nữa cũng không dám để cho các bạn trong
phòng nghi ngờ, ngay cả ăn cùng Tô Mặc một bữa cơm cô cũng không có cơ hội.
Bởi vậy, khi thấy Tiếu Đồng ôm bó hoa hồng lớn trở về, ánh mắt
Lâm Thư đều đỏ lên vì ghen tị.
Tiếu Đồng ra vẻ bi thương nhìn Lâm Thư, xoa xoa đầu cô:
"Không sao, bây giờ cậu phải nhẫn nhịn, tương lai tốt đẹp đang chờ đợi cậu
ở phía trước"
"Nếu cậu không có vừa lén cười trộm vừa khuyên nhủ, thì
những lời khuyên nhủ này của cậu còn có chút an ủi đó" Cô lạnh lùng liếc
Tiếu Đồng một cái.
"Ai ôi, sát khí! Trong mắt cậu có sát khí, mới có mấy
ngày trước còn có dấu hiệu phu xướng phụ tùy mà" Tiếu Đồng khoa trương lùi
về phía sau, giả bộ "Người không phận sự mau mau tránh ra"
Lâm Thư nhìn Tiếu Đồng trêu chọc, nặng nề thở dài.
"Làm sao vậy?" Tiếu Đồng cảm thấy không bình thường,
lách đến bên cạnh cô.
"Cãi nhau với Tô Mặc à?" Trong lễ tình nhân không
phải là ngọt ngọt ngào ngào hẹn hò, mà lại ngồi một mình ở ban công, phóng hết
tầm mắt, nghĩ cái cũng biết ngay là có vấn đề.
"Tiếu Đồng, tớ cảm thấy Tô Mặc không để tớ ở trong lòng
anh ấy"
"Từ từ đã...." Tiếu Đồng ngăn lại những lời Lâm
Thư chuẩn bị phun ra, vội vàng chạy vào trong phòng bê một cái ghế ra, hất cằm,
hào hứng nói: "Bắt đầu"
Lâm Thư...... Cái loại ánh mắt lấp lánh của mấy người Bát
Quái, không có vấn đề gì chứ?
"Cậu thổ lộ với Tô Mặc trước đúng không?" Tiếu Đồng
một câu nói toạc ra bản chất
"Ừm...."
"Biết Tô Mặc vì cái gì mà như vậy không?" Tiếu Đồng
chỉ hận rèn sắt không thành thép: "Từ trước tới nay, đàn ông là một sinh vật
nếu không chiếm được thì sẽ vĩnh viễn không quên, cậu chủ động như vậy, không
khơi gợi được tính chinh phục của anh ta, tất nhiên anh ta sẽ không để cậu vào
trong lòng rồi"
"Oa?" Lâm Thư nhìn xa xăm, chẳng lẽ thật sự phải lựa
chọn hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng sao? bây giờ cô đã biến thành muỗi máu, hạt
gạo trắng?
"Nói, các cậu đã tiến đến bước kia chưa?" Tiếu Đồng
vung bàn tay to lên, hùng hồn nói, lại thấy dáng vẻ ấp úng của Lâm Thư:
"Oh, my la-dy gaga! ngàn vạn lần cậu đừng nói với tớ rằng Tô Mặc là cấm, dục
đó?"
"Cậu có muốn một ngày nào đó mặc đồng phục học sinh đến
dụ dỗ thầy Tô không?" Tiếu Đồng vuốt căm cười gian: "thầy Tô là một
người đàn ông trưởng thành, cũng phải có lúc không kìm chế được bản thân chứ? Đến
lúc đó, tiến hành bắt giữ"
Lâm Thư nhìn vẻ mặt tình cảm mãnh liệt cuồn cuộn của Tiếu Đồng,
đột nhiên rùng mình một cái: "Tại sao phải là đồng phục của học
sinh?"
"Như vậy mới cảm giác được sự kích thích của tình yêu cấm
kỵ chứ, tốt nhất là nên có một thói quen háo sắc nhưng không để người khác biết,
chẳng hạn như chế đồng phục"
Lâm Thư giận: "Chỉ có cậu mới háo sắc, chỉ có Ninh Nhị
nhà cậu mới háo sắc, cả nhà cậu đều háo sắc"
"Ha ha, không đùa nữa...." Tiếu Đồng đưa tay bịt
miệng, dường như là cố nén cười.
Lâm Thư: ..... vừa nãy đều là cậu đang nói đùa sao?"
"Hay là đối với thầy Tô thì phải như gần như xa thì mới
tốt, như vậy mới kích thích được tính chinh phục của thầy Tô." Tiếu Đồng
cuối cùng cũng trở về với chính đạo
"Nhớ ngày trước, tớ và và anh Dật cũng như vậy, là tớ
thổ lộ trước, anh ấy đồng ý, nhưng nếu lúc nào cũng cuốn lấy anh ấy, thì anh ấy
sẽ chỉ càng ngày càng xa rời mà thôi"
"Ôi trời? Không ngờ cậu lại là người thổ lộ trước?"
Lâm Thư kinh ngạc, cô vẫn cho là....
"Rốt cuộc cậu có nghe đúng trọng tâm của vấn đề
không?"
"Tiếu Đồng, mặt của cậu đỏ rồi...."
"Lâm Thư, tớ mặc kệ cậu, để cho cậu tự sinh tự diệt"
Tiếu Đồng sập cửa lại.
Lâm Thư một mình ngồi ở trên ban công, như gần như xa? Ý kiến
này....
Sau khi lắng nghe Tiếu Đồng dậy bảo một hồi, tinh thần Lâm
Thư sảng khoái vô cùng, cho rằng suy nghĩ đã được đả thông, tin tưởng sâu sắc
vào tương lai tốt đẹp sau khi thực hiện phương pháp này.
Cắt - Tô Mặc, nếu anh không giữ chị đây, thì tất có nơi giữ
chị đây lại! Chị đây muốn nói cho anh biết, chị không phải là hoa dại ven đường,
nếu anh dám ruồng bỏ chị đây, thì vẫn còn rất nhiều người xếp hàng chờ đó.
Trong nháy mắt Lâm Thư siết chặt tay bộc phát.
Vì thế, dưới sự đôn đốc "tiêu chuẩn" của Tiếu Đồng.
Lúc tan học, Lâm Thư nhìn về phía Tô Mặc bằng ánh mắt nhiệt huyết, đồng thời cố
gắng kìm chế ước muốn chạy về phía anh từ trong tiềm thức.
Mặc trời mọc, mặc trời lặn ..... Trọn vẹn một tuần, một tuần
cứ như vậy trôi qua, Lâm Thư bấm ngón tay tính toán, không ngờ mình có thể
không bí mật gặp gỡ Tô Mặc trong vòng một tuần, ai, thật sự là nhớ anh nha!
Không, không, vấn đề không nằm ở đây, Lâm Thư liều mạng lắc
đầu, vấn đề là ở chỗ: Không ngờ đối với sự thay đổi của cô, Tô Mặc cũng không
có bất kỳ một hành động nào, chứ đừng nói đến việc hẹn gặp mặt cô, ngay cả điện
thoại cũng keo kiệt không thèm gọi.
Việc này.... thực sự còn cách xa mục tiêu của cô hàng vạn dặm!
Lâm Thư ủ rũ ôm đầu, ôm tiểu thuyết BG, lấy sự triền miên của tiểu thụ và tiểu
công để an ủi tâm hồn bi thương của mình.
C