
thì cũng
phải chiếm được ưu thế, thì mới có thể thắng được.
"Rõ ràng là em không để ý tới anh trước" lông mày
Tô Mặc khẽ chau lại, khóe mắt ẩn tình, giống như đứa trẻ đang hờn giận.
Lâm Thư thấy, giống như vừa uống rượu xong, có chút choáng
váng, không khỏi bịt chắt mũi lại, lực sát thương này quá kinh người! Dáng vẻ
này của Tô Mặc làm cho người ta không thể nào chống đỡ được?
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, trở về với mục đích ban đầu,
Lâm Thư vừa định phản bác, lại nghe thấy anh nói....
"Lúc lên lớp không nhìn đến tôi, lúc tan học mặc kệ tôi
có nháy mắt với em thế nào đi nữa, em đều làm như không nhìn thấy, đi thẳng ra
ngoài, ám hiệu rõ rành rành như vậy, tôi hiểu. Em....trong lòng em đã có người
khác rồi phải không?"
"Lúc đầu chẳng qua là em cảm thấy tôi thú vị nên mới thổ
lộ, bây giờ chán rồi, nên muốn bỏ rơi tôi chứ gì?"
"Khoảng cách tuổi tác là cách cả một thế hệ, không sai
tuổi tác tôi và em cách nhau khá nhiều, nên em ghét bỏ một người đàn ông như
tôi cũng là chuyện bình thường"
"Nếu em không muốn tiếp túc nữa, tất nhiên tôi cũng
không làm phiền" lúc Tô Mặc nói những với này, mặc dù vẻ mặt khá bình
tĩnh, cũng không có đeo mắt kính, nhưng lại chân thành nồng đậm, sâu không thấy
đáy, giống như một vòng xoáy khổng lồ, cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh. Anh
đang đau thương?
Xong rồi.... xong rồi.... Phải đối phó với một Tô Mặc như vậy
thế nào đây?
Lâm Thư gãi đầu: "Tô Mặc, không phải như vậy.... anh
nghe em nói đã"
"Em không cần nói gì nữa đâu.... tôi hiểu" Tô Mặc
xoay người, một cánh tay đưa xoa xoa thái dương, một tay nhét vào túi.
"Không phải như vậy, không phải như vậy, là do Tiếu Đồng
nói như gần như xa thì tốt hơn, em mới...." Lâm Thư sốt ruột, lời giải
thích cũng không còn mạch lạc: "Trong lòng em không có người nào khác,
em.... em thích anh, mỗi lần trên lớp trở về ký túc xá đều ôm tiểu thuyết, không
tin, không tin anh có thể đi hỏi Tiếu Đồng"
Tiếu Đồng? Khóe miệng Tô Mặc khẽ nhếch lên không chút dấu vết,
tốt, anh sẽ nhớ kỹ. (Chúc mừng bạn học Tiếu Đồng, bạn đã lọt vào tầm ngắm của
quỷ súc.....)
Dĩ nhiên, vẫn là ánh mắt buồn bã không tin tưởng như cũ nhìn
Lâm Thư, tiếng của Tô Mặc rất nhỏ, cực nhỏ, gần như không nghe rõ: "Cứ coi
như bây giờ em nói yêu tôi đi, nhưng mấy năm nữa, đến khi tôi trở nên già đi,
nhưng em vẫn còn trẻ trung, lúc đó, làm sao em có thể không thay đổi được?"
Lần đầu tiên Lâm Thư nhìn thấy dáng vẻ phờ phạc rũ rượi của
Tô Mặc, trong lòng hơi nhói đau; nhưng nghĩ lại, Tô Mặc biến thành như vậy là
do cô, không nhịn được lại cảm thấy hết sức ngọt ngào. Vì thế, Lâm Thư nắm chặt
tay, bày tỏ thái độ kiên định: "Không đâu, Tô Mặc em chỉ yêu một mình anh
thôi, cho dù anh có ghét bỏ em, em sẽ vẫn bám theo anh"
Ái chà, thổ lộ hùng hồn vậy sao, so với lần trước tuyệt đối
chân thành hơn không biết bao nhiêu lần, Lâm Thư lo sợ bất an, nhưng lại thẹn
thùng không dám dùng ánh mắt nhỏ nhìn Tô Mặc, sao anh không nói gì nữa? Hay là
anh vẫn không yên âm, hay là cũng nói lời yêu giống như cô....
Ba mươi giây, một phút, hai phút....
Lâm Thư rốt cuộc không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên nhìn,
nhưng....
Tô Mặc lúc này chính là đang tựa vào bàn, im lặng cười điên
cuồng(&_&?), vậy là thế nào? Trong đầu Lâm Thư hiện ra hàng loạt câu hỏi.
Chỉ thấy Tô Mặc chậm rãi từ trong túi lấy ra một thứ, nhìn
Lâm Thư nở một nụ cười vô hại, tám cái răng, rất đúng tiêu chuẩn nha!
"Đây là ý gì?"
"Di động của anh"
"Có phải vừa rồi anh đã bấm nút gì đó không?"
"Nút ghi âm"
"Vì sao?"
"Về sau, đây chính là chứng cứ em không bao giờ lật lọng
được"
Lâm Thư: ....... Tôi, đánh, chết, anh, tên, cầm, thú!
Tô Mặc cười nhạt, nghiêng đầu nhìn cái đầu tức giận của Lâm
Thư: "Chiêu lạt mềm buộc chặt này, chơi đùa rất vui, nhưng mà Tiểu Thư
này, em cảm thấy chơi đùa ba mươi sáu kế với anh, là lựa chọn đúng đắn
sao?"
"Vậy anh đây là đổi khách làm chủ, còn giương đông kích
tây?"
"Sai, chính xác là anh sử dụng mỹ nhân kế" Tô Mặc
khoát tay, đắc chí vừa lòng.
Lâm Thư nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm làn da trắng
nõn của Tô Mặc trong gang tấc, hận không thể cắn một cái, hút khô máu của anh.
Nếu trong thực tế có thể giết chết đại BOSS, vậy thì trang bị
của BOSS có thể bị rơi ra không, sau đó tất cả sẽ trở thành đồ của mình? Cô
không muốn nhiều lắm, chỉ là cái dây thần kinh phúc hắc của Tô Mặc mà thôi.
"Tô Mặc là tên khốn kiếp, Tô Mặc là tên khốn kiếp, Tô Mặc
là tên khốn kiếp...."
Bánh Bao, nhớ phải đọc cái này một trăm lần! (Bánh Bao: Anh ấy
là chủ nhân của tôi, còn cô thì không phỉa, việc gì tôi phải nghe lời cô mắng
anh ấy?. Lâm Thư: Mày không mắng anh ta, tao sẽ ăn sạch đồ ăn vặt của mày. Bánh
Bao: Vậy tại sao cô không tự mình mắng? Lâm Thư: Bởi vì Tô Mặc nghe không hiểu
tiếng gâu gâu của mày.... tao mà mắng, anh ta sẽ trả thù tôi! Bánh Bao: Vậy tại
sao cô lại có thể nói chuyện với tôi?)
Tô Mặc nhìn Lâm Thư thuần thục ôm Bánh Bao ở trên ghế sofa,
làm bộ giả chết, không khỏi khẽ cười, như thế này mới giống mọi ngày chứ?
Nhìn điện thoại di động một