Snack's 1967
Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Một Ngày Làm Thầy Cả Đời Làm Chồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328014

Bình chọn: 10.00/10/801 lượt.

y em toàn tâm toàn ý yêu một người nào đó, cảm thấy anh ta

không gì không làm được. Nhưng chỉ cần vài năm sau, em sẽ phát hiện ra, anh ta

cũng chỉ là một con người bình thường, mỗi ngày đều là trà gạo dầu muối tương dấm,

hơn nữa tình yêu không thể chống lại được sự mài mòn của thế thái nhân tình. Đến

lúc đó, có lẽ em sẽ cảm thấy nên rời đi một bước"

Lâm Thư vẫn cho rằng giọng nói của Tô Mặc rất sạch sẽ và

tinh khiết, nhưng lúc này, nghe qua lại giống như tiếng cát đá va vào nhau, có

một chút khàn khàn, có một chút tang thương, có một chút không muốn người khác

biết buồn phiền.

Một quá khứ kết thúc không rõ ràng, một nỗi buồn khi rảnh rỗi.

Từ trước đến nay luôn cho rằng nghệ thuật là sự lãng phí của

cuộc sống, nhưng trong giây phút này, Lâm Thư lại bất chợt nhớ tới những lời

này.

Nhìn Tô Mặc bình tĩnh quay mặt, Lâm Thư chợt cảm thấy một sự

lạnh lẽo

"Hai chúng ta hòa nhau" khóe miệng Tô Mặc chậm rãi

nâng lên, gương mặt lạnh lẽo lúc đầu

trong nháy mắt được thay thế bằng khuôn mặt phấn khởi vui vẻ.

Lâm Thư suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tô Mặc, rốt cuộc nhớ

ra, có một đêm, cô cũng trêu chọc Tô Mặc như thế này.

"Anh nên cùng em đi giành giải Oscar, nói không chừng,

chúng ta có thể ôm hai tượng đồng Kim Nhân về đó" mặt Lâm Thư không đổi sắc

nhìn về phía Tô Mặc, trong lúc đó cô cảm nhận một cách sâu sắc về thất bại và

phẫn nộ.

"Quá khen, quá khen...." Tô Mặc nheo mắt, gối đầu

lên đôi tay, tắm ánh mặt trời, dáng vẻ nhởn nhơ hài lòng.

Lâm Thư: ..... làm một người giáo viên nhân dân vĩ đại, anh

còn có thể bỉ ổi hơn chút nào không?

"Nếu như hai người chúng ta đều đủ yêu đối phương, thì

sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu không, chỉ được gọi là thích mà thôi. Tình

yêu, không yếu ớt như vậy đâu"

Tô Mặc kinh ngạc nhìn về phía người con gái nói ra những lời

này, cho dù thường ngày ngu ngốc thế nào đi nữa, nhưng vẻ mặt lúc này, lại làm

cho người ta không kìm được mà tin tưởng. Có lẽ thực sự đúng như cô nói, hoặc

cũng có thể không đúng như vậy?

Kết quả, cả một buổi chiều, trong khi những sinh viên khác tụm

năm tụm ba "Vui sướng chạy đi chạy lại, thu thập tinh khí trời đất",

thì hai người Tô Mặc và Lâm Thư lại nằm vô cùng thoải mái trên ghế mây, ngủ một

giấc đến gần tối.

Lâm Thư đối với kết quả này vô cùng hài lòng, theo ý của cô,

không cần phải nghi ngờ là việc tiêu hao năng lượng thấp nhất. Hai người lại ăn

xong món miến chua cay mới mới lưu luyến rời khỏi "Quán mỹ thực"

Lúc đi ở trên đường nhỏ, Lâm Thư đột nhiên nhớ tới chuyện buổi

trưa: "Tô Mặc, có phải là anh ghét em rồi không, cho nên vẫn không công

khai quan hệ của chúng ta?"

"En nghĩ nhiều quá"

"Không phải, đúng là anh ghét em rồi chứ gì? Nếu không,

tại sao không công khai quan hệ?"

"Tốt thôi, vậy ngày mai anh sẽ cầm tay em đi xem mặt trời

mọc được chưa?" Tô Mặc lười biếng nói.

"Ái chà, thầy Tô thật trùng hợp nha, không ngờ gặp được

thầy ở đây"

Tô Mặc nhìn nhìn cái người nào đó vừa kêu lên đó một giây,

sau khi nhận người đang đứng phía trước là bạn học ngày trước, lập tức nhảy ra

ba bốn mét, giả mù sa mưa chạy tới chào hỏi anh ta, tiếp đó chạy nhanh như chớp.

Rốt cộc là ai không muốn công khai quan hệ đây?

*****

Vẫn còn chưa tới năm giờ sáng, đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn

dập rồi.

Mấy người trong phòng vẫn đang ở trong giấc mộng, Tiếu Đồng

có tiếng là ngủ chưa no sẽ hóa thân thành ác ma, hung hăng đập ván giường:

"Lâm Thư, mở cửa đi"

Không dám đấu tranh cùng thế lực ác Lâm Thư mơ hồ dụi mắt buồn

ngủ, vừa mới mở cửa ra, những lời nguyền rủa trong bụng còn chưa nói ra miệng,

đã nghe thấy: "Dậy mau, đi xem mặt trời mọc" Nói xong, đã không còn

nhìn thấy bóng dáng tăm hơi của người kia đâu. Tiếp đó lại "Rầm, rầm, rầm"

hăng hái gõ cửa căn phòng bên cạnh.

Vì không có gì có thể so sánh với cảnh đẹp, mấy người trên

giường sau mấy lần diễn cảnh "Chuẩn bị, dậy, thất bại" cuối cùng cũng

vùng vẫy đứng dậy khỏi chiếc giường. Chẳng qua, vẫn còn chút xíu buồn bã ỉu

xìu, nhất là Lâm Thư, mang theo cả một đôi mắt gấu mèo thật to 0_0, lảo đảo xuất

hiện ở cửa.

Sáng sớm mùa xuân vẫn có chút lạnh lẽo, bên ngoài sương xuống

mờ mờ, không khí rất nhẹ nhàng khoan khoái. Ngọn núi bên cạnh thôn cũng không

quá cao, một đoàn người xếp hàng leo lên, chỉ hơn mười phút sau, đã leo đến giữa

sườn núi.

Không đúng, thiếu một người, Lâm Thư đâu?

Vừa quay đầu lại nhìn, Lâm Thư đang bước từng bước, chậm rì

rì ở sau cùng, đôi mắt hình như rơi vào một góc xa xôi nào đó. Tô Mặc đoán, chắc

là cô vừa đi vừa ngủ.

"Tỉnh chưa, vừa leo núi vừa ngủ không may trẹo chân thì

sao" Tô Mặc quay trở lại, đứng ở bên cạnh Lâm Thư, vừa buồn cười vừa có

chút bất đắc dĩ nói.

"A....." Đáp lại lời của anh là một tiếng hét thê

thảm.

"Làm sao bây giờ?" Lâm Thư ngồi dưới đất nước mắt

lưng trong nhìn Tô Mặc .

"Hay là, em cứ ngồi ở đây đi? Chờ lúc mọi người về, sẽ

dẫn em xuống dưới?" Tô Mặc nửa ngồi, kiểm tra tình hình vết thương của cô,

nhẹ nhàng xoa xoa, may mà không có thương tổn gì đến xương cốt, nhưng mà sưng

phồng lên như này, chắc sẽ rất đa