
oa xoa cằm trầm tư nói: "Em tên Lâm Thư, đúng không, rất hân hạnh được
biết em"
Nói xong, Tô Mặc tươi cười rời đi, để lại Lâm Thư ngổn ngang
trong gió
Cô rùng mình một cái, cảm thấy nhất định phải nhìn rõ người
đàn ông này, không biết vì sao, đột nhiên có một linh cảm, trên kính mắt Tô Mặc
chợt lóe lên tia sáng, phát ra một tin như này: "Ngày tháng sau này còn
dài, oán thù này, tôi nhớ kỹ”.
Một trận gió bắc thổi qua, tâm can run rẩy!
"Tiếu Đồng cậu nói xem, sau này tớ có còn được tiêu
tiêu sái sái, bước trên đường không?"
Tiếu Đồng không nói gì, chỉ vỗ vỗ vai cô, làm dấu chữ thập,
mong thánh thần phù hộ cho con, Amen!
Trong giây phút đó Lâm Thư nghĩ, oán thù, không thể tùy tiện
kết! Nếu không, phải chuẩn bị trả một cái giá vô cùng thê thảm.
Bởi đã trải qua những bi thương, thực sự quá mức thê thảm, cả
buổi tối Lâm Thư vẫn chưa trở lại bình thường.
Cô hận không thể cầm lấy thanh đao, xông tới trước mặt Tô Mặc,
bắt chước những kiếm khách thời trung cổ tiến lên một cách dứt khoát, bất luận
là anh ta chết hay là cô sống, ít nhất cũng có một kết quả.
Theo logic mà nói, xác suất cô gặp Tô Mặc có thể so sánh với
việc ở trên đường lớn nhìn thấy khỉ khiêu vũ, nhưng nghĩ đến ánh mắt âm âm u u
kia của Tô Mặc, cô liền cảm thấy cơ thể và tâm hồn của mình đang bị hành hạ từ
hai phía.
Nhưng mà, ước muốn và hiện thực luôn luôn không thể vượt qua
khoảng cách, cuối cùng Lâm Thư chỉ có thể nằm lỳ trên giường hung ác chém trái
cây mà thôi.
Cô thật sự tha thiết hy vọng Tô Mặc giống như những trái hoa
quả trên màn hình điện thoại di động, tới một lần, chém một lần, tới hai lần,
chém hai lần.... Nhưng, ngay cả trong trò chơi, kết cục của cô cũng là chém
trúng trái bom, đến xương cốt không còn.
Lúc đó đột nhiên một cảm giác thương cảm không hiểu từ đâu đến
"Đánh tan" Lâm Thư.
"A, tớ nói......" Lâm Thư không nhìn được, tìm kiếm
an ủi.
Đáp lại cô chỉ là tiếng tranh cãi của Tiếu Đồng, tiếng gáy
ngủ của Tiết Băng, cùng tiếng lật người tao nhã của Liễu Yên Nhiên.
Trời đất bao la, nhưng không có chỗ nào cho cô dung thân!
Lâm Thư hai mắt đẫm lệ mông lung. Kết quả, cầu người không bằng cầu mình, cổ
nhân quả nhiên là có trí tuệ lớn.
Lâm Thư nhìn chằm chằm trần nhà, lo sợ bất an suy nghĩ cả buổi
tối, lại đọc ‘‘Binh pháp tôn tử”, “Bá tước Monte Cristo”. “thuyền tới đầu cầu tự
nhiên thẳng”, đến ra tay trước chiếm được lợi thế, ra tay sau gặp phải bất lợi?
Dưới áp lực lớn như vậy, ngay cả tiểu thuyết BL yêu thích nhất
cũng không chữa lành được tâm hồn đang bị tổn thương của cô.
Nhưng cho dù cô tiêu hao tất cả tế bào não, vắt óc tìm mưu kế,
lăn qua lăn lại, kết quả đạt được chỉ là.... Sáng ngày hôm sau hoa hoa lệ lệ
treo trên mặt hai vành mắt đen.
Lúc đó Tiếu Đồng đang "Nhìn gương bôi phấn vàng"
nhìn Lâm Thư một cái, bật cười, "Dáng vẻ này của cậu, rất giống con gái
túng dục (buông thả dục vọng) quá độ bất lương"
"Có cậu mới túng dục, có cậu mới bất lương" Lâm
Thư bi phẫn, đã không thông cảm cho tâm trạng rối loạn của cô, lại còn nói mát
như thế, "Cậu và Ninh Nhị nhà cậu tìm chỗ nào đó hưởng hạnh phúc vui sướng
với nhau ngay đi, đừng có ở đây nói chuyện không suy nghĩ như vậy"
Ninh Nhị, tên đầy đủ là Ninh Dật Viễn, vì quá mức tiểu bạch,
nên Lâm Thư đặt biệt hiệu cho anh ta là - Ninh Nhị. Trong mắt cô, anh ta chính
là một tiểu chính thái, một người yếu ớt đến độ chỉ cần đẩy một cái là ngã, thật
sự không biết anh ta làm thế nào mà "Chinh phục" được vị Tiếu Đồng
trâu bò này, không lẽ là dựa vào bán manh? Nhưng tình cảm của hai người thực sự
rất tốt, thứ bảy tuần nào cũng hưởng thụ trong thế giới hai người.
Đôi mắt Tiếu Đồng chợt lóe lên một tia sắc bén: "Cậu vừa
nói cái gì? Nếu cậu có ý định chửi rủa chồng con tớ, thì cậu biết hậu quả rồi
đó!"
“Cạnh” một tiếng, chiếc bút bi lập tức vỡ tan ở trên tay Tiếu
Đồng.
"Không dám, không dám...." Lâm Thư rùng mình, lặng
lẽ bò đi, đi tìm đồ ăn.
Căng tin rất gần ký túc xá, chỉ cần đi bộ vài phút là tới,
Lâm Thư đưa ánh mắt mệt mỏi lên ô cửa sổ trước mặt: "Một ly sữa đậu nành,
một trứng ốp lết"
Bác gái phục vụ căn tin sửng sốt, sau đó quăng ra ánh mắt thấu
hiểu lòng người, lúc đưa cho Lâm Thư ly sữa đậu nành và đĩa trứng ốp lết, còn
nhẹ nhàng nói: "Nha đầu, tuy sức khỏe của thanh niên rất tốt, nhưng tối
nay cháu vẫn nên khuyên nhủ bạn trai mình một chút"
Lâm Thư nắm xiết chặt tay thành nắm đấm, bi thống quăng đũa
mì xuống ngẩng đầu lên, bác gái, ánh mắt đó là ý gì vậy.... Cháu vẫn còn là
hoàng hoa khuê nữ mà (ý là con gái mới lớn)!
Không đợi Lâm Thư thương cảm xong, điện thoại di động đã
vang lên tiếng "Rầm rầm", chính là những giai điệu đầu tiên trong bài
hát Doraemon.
Lâm Thư từng bị Tiếu Đồng dụ dỗ, cưỡng ép để cô đổi sang bản
nhạc chuông bình thường hơn một chút, nhưng cô kiên trì cho rằng, để như thế mới
chứng minh rằng cô vẫn còn giữ được sự ngây thơ hồn nhiên của trẻ con, sau đó
Lâm Thư khinh thường nói với Tiếu Đồng một câu: "Tớ không muốn giống như cậu,
đã đến tuổi phải chạy như điên trên con đường tìm chồng, muốn