
h vớíAnh Tuyết vú sẽ đem Thi Đình thẹo Chứ vú không để cho con bé sống chung với người kế mẫu không có tình cảm đâu.
- Sao vú nói vậy? Ánh Tuyết cũng lo lắng cho Thi Đình lắm, tại vú không gần gủi nên không nghe cô ấy dặn dò con đó chứ.
Dù Quoc phân bày, bà vẩn giữ ý mình:
- Khi gặp Thi Đình trong bệnh viện, ánh mắt của cô ta không hề có sự xúc động len vào. Sự lo lắng nếu có, vú cảm động biết bạo Không cần con đồng ý, vú củng thúc giục con cưới cô ta làm bạn đợi Vì vú biết con rất buồn và cô độc trong năm năm đi quạ Nhưng nếu mình có được người vợ tốt, thật tâm yêu thương chồng, lo tạo dựng sự nghiệp, thì hạnh phúc biết bao.Ngược lại, khổ kia chưa phai, nổi đau chồng chất. Vú lại gìa, càng gìa, làm sao chăm sóc cho con được nữa.
Quoc thở dài, mắt nhìn phía trược. Thật lâu anh thấp giọng:
- Nhiều lúc con củng không biết cưới ai nửa. Cô thì tốt điểm này, không được khía cạnh kịa Kẻ yêu con vì tiền, người thích con vì địa vị v.v... Cuối cùng con chán nản, cặp bồ đủ cỡ. Thật ra con không thích lập gia đình, phần không muốn bận bịu Thi Đình tỏ ra ghét nhửng cô gái con đưa về nhạ Chỉ có Ánh Tuyết theo con nhiều nặm Ưu điểm nhiều hơn các cô gái khác nhiều nên con củng có ý gắn bó cho rồi. Nếu vú nói vậy, con sẻ để ý và kéo dài để xem cô ấy thật sự ra sao.
Bà nhìn Quoc ánh mắt sáng hơn, nụ cười vui nở trên môi:
-
- Nếu con chịu dò xét, cơ hội ắt sẻ có thôi. Được vậy vú mựng Mong rằng vợ của con tốt, để chúng ta được không khí vui vẻ hạnh phúc hơn.
Ngần ngừ bà hỏi:
-
- Vụ của Khả Khả con tính sao đây?
- Cô ta ngang bướng lắm vú không biết đậu Để mai con đến, nếu đêm nay cô ta không vào bệnh viện thăm Thi Đình.
- Chắc không đó? Vú sợ con không có can đảm đến gặp cô ta đâu !
Quoc cười, nhỏ nhẹ đáp:
- Con hơn nửa đời người rồi làm gì phải e ngại trước cô giáo còn non nớt ấy vụ Bất qúa, tặng cô ta số tiền là xong ngạy
- Ai vú không biết, chứ Khả Khả con dùng tiền để trả công là điều sai lầm. Cô gái này, tuy cần tiền nhưng không cần đến nếu tự ái bị va chạm. Con hãy từ tốn, dịu dàng, biết lý lẽ mới mong nhận ở cô ta nụ cười. Ngược lại, con thị uy là gặp ngay sự phản đối mãnh liệt. Không chừng, cô giáo kêu chó đuổi con chạy không kịp à.
- Bộ nhà Khả Khả cho chó berger sao vú?
- Vú nói vậy đó mà.
Quoc cười vẻ tự tin:
-
- Chứ không phải cô ta mong ở con một lời ngỏ ý hay sao? Con ghét sinh viên lắm vú à. Con thích những người đã đi làm rồi.
- Khả Khả, là cô gái tốt đấy.
- Vậy vú cưới cho vú đi, đâu cần quảng cáo cho con.
Hai người cười xòa.
Khả Khả ghét khuôn mặt tự kiêu của Quốc nên không đến. Cô gọi điện cho bác sĩ Tung, đến thăm Thi Đình và vỗ về cho con bé ngủ ngon thay cô. Dù lòng Khả Khả luôn nhớ và tội nghiệp Thi Đình, những ngày cô không đến. Nhưng ánh mắt của Quoc chập chờn trước mắt, khiến tự ái cô nổi dậy, xui Khả quên đi hình ảnh và sự chờ đón của Thi Đình.
Sáng nay cô vừa đi chợ về. Thiên Hương, Hồng Hạnh cùng Lam Hằng ngồi ở phòng khách líu lo đùa giỡn.
- Thì ra nhân vật chính đả xuất hiện. Không uổng công chờ đợi của bổn cô nương chút nào.
Hồng Hạnh đứng dậy nắm gỉo đồ ăn cười:
- Này nhỏ, bữa nay đãi tụi tao món đặc biệt gì đây?
- Tự nhiên rồi đến đây đòi "xơi nhắm". Ai có sẵn cho mi ăn vậy? Lãng chưa từng thấy. Ham ăn không bỏ. Hai ngàn năm rồi đấy cô bạn nho.
- Tận thế hả? Vậy càng nên tận dụng thời gian để thưởng thức các món cao lương mỹ vị. Kẻo sập trời chết uổng lắm.
Lam Hằng cười thành tiếng:
- Năm tơ"i sao Hỏa sẻ rơi xuống, lấp cái miệng hay thèm ăn của nhà ngươi đấy, ở đó mà hạm
- Ơ ! Còn cả một năm nửa sợ gì. Trở lại vấn đề đi. Sao Khả Khả, nhất định không cho ta và Thiên Hương một bữa ăn sao?
- Chuyện gì tự nhiên lại nhà đòi ăn là sao?
Nhìn Thiên Hương cười cô hỏi:
-
- Bộ xếp Tung kêu mi lại đòi phần "hối lộ" hay sao?
- Không có đâu nha. Con nhỏ Hạnh nó đi xem kết qủa thi.
Khả nôn nóng hỏi:
-
- Tao đậu chứ?
- Nếu đậu thì sao? Có khao không thì nói?
Lam Hằng xen vào:
-
- Muốn khao củng không còn đồng xu nữa mà ăn với uống. Đòi hao hơi, chẳng được tí nhau nào, cho chúng mày hay !
- Ơ ! Sao kỳ vậy? Tiền lương dạy kèm đâu hở con kia?
Lam Hằng vỏ vai Hồng Hạnh cười:
-
- Tha cho Khả Khả đi, để tao bao chúng mày thay cho.
- Tại sao vây. Lam Hằng bao đâu có ý nghĩa gì chứ?
- Có ăn là được rội Mi không đến đây với chủ ý đó ư?
- Nhưng tiền Khả Khả "xơi" mới ngon và ý nghĩa. Tự nhiên mi đóng vai "Lê Lai cứu chúa" ai chịu?
- Chứ một đồng chuộc mạng, Khả Khả cũng không có, đừng nói chi mày với Thiên Hương "nóc" một lần hai tô bún bồ Huế.
Hồng Hạnh cười thành tiếng, tay chỉ vào mũi Lam Hằng :
- Đả ăn thì phải ăn cho no, cho đạng Để mang tiếgn cũng vậy hạ Nếu không nói nguyên nhân tại sao Khả Khả không còn tiền,. Hồng Hạnh này nhất định không về.
Thiên Hương cười, đưa tay cản lại:
-
- Hạnh à, mi tha cho con Khả một bàn không được sao?
- Tất nhiên là hai đứa bây biết mà câm mồm, không tiếc lộ bí mật quân sự cho nhỏ Hạnh này biết cùng. Vậy là càng không tha. Nói thì yên thân, có gì ta tạm ứng cho