
, còn bằng ngược lại đừng trách ta dùng "cẩu đầu đao" trị tội đó.
Khả Khả rút vai, môi trề ra, mắt liếc Hạnh đáp:
-
- Làm giọng mẹ Viet Nam anh hùng hả? Tao xài hết thì sao? Bộ mỗi lần chi điều gì phải báo cáo với tự lệnh à, lãng ồ !
- Nhưng mi làm gì hết, đó là điều đáng nói. Trong nhóm chúng ta, Khả Khả tuy xấu một chút nhưng tiền bạc xài căn bẳn, không xí xọn, xài ẩu, phấn son như Thiên Hương, không ăn qùa bánh như Hồng Hạnh, nhất là không giống cái tính hào hoa như Lam Hằng. Vậy là mi cho thằng khốn nào ăn? Nói mau ! Không thì đừng trách đao kiếm vô tình nha.
- Trời trời ! Mầy ăn nói không sợ trời mưa sao, con khỉ gío?
Lam Hằng vỗ tay cười xen vào:
-
- Hồng Hạnh à, mi thông cảm đi. Khả Khả, sỡ dỉ tháng này không phụ tiền cơm cho ngoại, để mình ta chi xuất mệt nhừ là chúng mày biết tại sao không?
- Nếu biết tao tra gạn làm gị Rõ là lẩn thậN Nói đi, bộ ăn hột cốc sao mà ú ớ thấy ghét vậy?
Lam Hằng cau mày:
-
- Muốn tao câm hôn hả?
- Ai muốn ác vây. Nói đi chị hai. Còn đợi gì mà chưa nói?
Lam Hằng liếc Khả, bắt gặp ánh mắt ra dấu, cô cười bảo:
-
- Mình đường đường, chính chính sợ gì chứ?
- Nhập đề dài dòng văn tự vậy nhỏ? Hạnh thúc giục.
Thiên Hương cười phụ họa:
-
- Tao tưởng hai đứa mày là mẹ đang tra gạn con gái mình ph?i lòng thằng mắc dịnh nào thì đúng hơn đó.
- Bạn bè người ta quan tâm nhau, không được sao. Mi xen vào bẻ chỉa không hà. Muốn nghe thì ngồi im đấy. Nhiều sự, tao ghét là ông Tùng của mi có cơ nguy đấy.
- Làm gì nguy?
- Thì bản cô nương xuất hiện, với sắc đẹp này ông Tùng của mi không động lòng sao? Chừng ấy, mi phải đảo điên vì khổ ởi cơn ghen của Hoạn Thư nhập vào đấy nhỏ à.
Thiên Hương nhìn Hạnh cười:
-
- Hạnh mà đi thi hoa hậu, không qua nổi vòng bán kết. Chưa là giám khảo mà nhỏ Hương này không chấm được một điểm nào. Nói gì mấy cha từng trải ngắm người đẹp.
Hạnh cười trước sự diển tả của Hương, cô bảo:
- Trở lại vấn đề chính đi. Nào Hằng mi triển khai nội vụ đi. Đừng để thòi gian kéo dài ta nóng mũi.
- Ừ ! Hai bà có im cho tôi khai báo đâu mà nói?
- Lam Hằng à, mày không nói đâu ai bảo mày câm chứ? Chuyện vậy mà củng khai ra tùm lum hà.
Hằng nghiêng mặt hỏi Khả Khả :
-
- Ê ! Bộ Khả có tình ý gì với thằng cha râu mép đó hay sao, mà cẳn trở sự ti*. do ăn nói của Lam Hằng này chứ?
Hạnh đẩy Khả ngồi xuống sa long, cô cười:
- Ngồi im đó; phạm nhân. Không được lên tiếng, khi tòa chưa cho phép. Nếu không, án chống án Chừng ấy, đừng có trách nhé. Lam Hằng mi cứ sử dụng tự do mình đang có đi. Tòa cho phép.
Thiên Hương vừa vỏ tay vừa cười, thật vui vẻ, trẻ trung. Lam Hằng búng tay nghe chóc chóc, trước gương mặt nhăn nhó của Khả Khả. Giọng nói vui vẻ cô bảo:
- Sở dĩ Khả Khả không phụ tiền cơm tháng này là do cô giáo lụy học trò xinh đẹp của mình hay có cảm tình đặc biết với ba của nó? Vấn đề này còn xét lại kỹ càng mới khẳng định được. Cho nên, Thi Đình bệnh, nằm viện, bao nhiều tiền trang trải thuốc men, viện phí v.v..... Chẳng còn đồng xu dính túi.
Hồng Hạnh liếc Khả cười:
-
- Ê ! Nhỏ Khả lúc này tiến bộ qúa chứ? Biết lấy cảm tình của ba Thi Đình, bằng con đường ngắn gọn. Cũng tốt đấy.
- Nói bậy! Tao ghét ba nó như qũy sa tăng vậy đừng ghép bậy bạ nha. Tao chỉ thưong con bé ấy thôi. Tháng này, lãnh dạy chổ khác bù lại. Vậy cũng phanh phui, thấy ghét. Bao nhiều đó có gì chứ?
Khả Khả giơ tay lên bảo:
-
- Thôi phát loa dùm em đi ba chị. Nói đi, Khả đậu hay không, để người ta lọ Mổi lần gặp nhau, đủ chuyện để châm chính làm sao chịu nổi chứ?
Hạnh cười sốt sắng:
-
- Đậu, đậu thủ khoa nữa là khác.
Khả liếc Hạnh bảo:
-
- Xạo bằng trời không? Bởi vậy mà "mụ bà" tặng cho cái môi trên mỏng như lá lúa là phải rội Chuyện gì củng phóng đại được. Có lẻ kiếp trước của mi là chiếc kính hiển vi củng nện
- Hứ ! Ă với nọi Hèn gì đến bây giờ cũng không có một mảnh tình vắt vai, đâu oan ức gì mà kêu ca.
- Làm như ai thèm tình phải đăng tìm bạn bốn phương như mi vậy?
- Rồi sao?
- Có gì đâu. Nhưng nói đi, ta đậu thật sự chứ?
- Thì thật ! Ai dám đem chuyện quan trọng lừa mi. Lãng ồ à. Hỏi Thiên Hương xem. Anh Tùng và nhỏ Hạnh chen muốn chết mới xem được. Mi đậu thủ khoa thật, không khao cho người ta còn nói giọng "má" thấy ghét.
Khả đưa mắt nhìn Thiên Hương hội ý. Cô cười:
- Thật đó, cho nên nhỏ Hạnh mới kéo mình đến cho Khả Khả hay để kiếm một vài tô phở lót lòng. Ai ngời, nói qua nói lại, đói rã ruột đây, có ai để ý đến vấn đề quan trọng này đâu?
Lam Hằng vổ vai Khả, bởi cô ngỡ ngàng chết lặng người:
-
- Nè, Thiên Hương đòi ăn phở kìa?
- Ờ ờ ! Phở hả?
- Tỉnh lại đi bà thiếm à? Bộ theo "ngưu đầu mả diện" rong chơi rồi sao ngớ ngẩn vậy hả?
Khả đưa tay vỗ vào trán nhiều lần. Cô cười thở ra:
- Bất ngờ qúa nên hơi ngớ ngẩn một chút. Ai chẳng vậy?
Hồng Hạnh liền bảo: - Thầy HV có nói:
- Khả được công ty sửa cô gái Hà Lan chon. Thứ hai đến nhà thầy nhận giấy giới thiệu.
Thiên Hương cười hỏi:
-
- Ê ! Nhỏ không hỏi đến ban đêm hay trong giờ hành chánh?
Ngheo mắt Hạnh tắc lưỡi:
-