Duck hunt
Một Thời Vụng Dại

Một Thời Vụng Dại

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322510

Bình chọn: 9.5.00/10/251 lượt.

Đình buồn nhờ anh trú ẩn. Không ngờ Thi Đình lại có cơ hội ra đời. Bấy nhiêu đó quá đủ rồi, tôi không thể nào chịu được. Nên tôi nhất định theo cùng Mai Đình đến chân trời xa lạ. Anh cảm phiền nhé ".

- Rồi hắn kéo Mai Đình đi luôn à? Đáp lời Khả Khả, Quốc cười buồn:

- Cô ấy về rồi đi, tôi mắng thế nào vẫn không trả lời. Và lần ấy cô lái xe của công ty cùng gã nhân tình ấy, gom tất cả những gì có thể lấy đi xa.

- Không trở lại lần nào ư? Vậy sao ông bảo rằng:

- Bà ấy chết? Quốc thở dài nhìn cô bảo:

-

- Khuya rồi. Khả vào nghỉ để mai còn đi làm nữa, tôi về. Quốc bước ra cổng. Khả Khả kéo tay anh cằn nhằn:

- Ông biết gợi tính tò mò của tôi từ bao giờ vậy? Khuôn mặt âu sầu ban nãy bay đi. Còn ở Quốc nụ cười trêu ghẹo trên môi:

- Cô không từng bảo rằng:

- muốn vào ngủ sớm hay sao? Tôi, sau phút bốc đồng ngẫu hứng đi quạ Giờ trở lại bình thường, tôi lúc nào không chiều Khả Khả chứ? Bất chợt Khả Khả dồn sự tò mò thành tức giận lên hai bàn tay mình. Cô đẩy lưng Quốc thật mạnh, trong lúc không có tư thế chuẩn bị, Quốc theo bàn tay ấy bay ra cửa. Cánh cổng được Khả Khả ập lại và khóa cẩn thận. Quốc chống tay vào cửa cười:

- Làm gì hung hãn vậy? Tự nhiên giận hà. Từ từ không được sao? Khả hất mặt bảo vẻ gầm gừ:

- Về phòng mà gậm nhấm đoạn kết bi thảm ấy đi, sẽ thú vị nhiều hơn. Tôi không muốn nghe giọng dở hơi của ông nữa đâu nhé. Khả bay vào nhà, để lại hơi gió một mùi hương dìu dịu. Quốc hít thật nhẹ, thật sâu như muốn giữ mùi hương ấy vào lòng mình vậy. Hồng Hạnh bước vào phòng của Khả Khả với giỏ trái cây đầy ắp. Khả và Lam Hằng ngồi bật dậy giơ tay ra với nụ cười tươi tắn trên môi. Hạnh liếc hai cô bảo:

- Thấy ta cung cấp đào tiên ở Hoa quả sơn, khoái trí nên cười hả?

- Dĩ thực vi tiên, câu ấy nằm lòng quên áp dụng sao được nhỏ. Mà mi đến đây à có chuyện gì không? Lấy cái gối nhỏ cạnh mình. Hạnh quăng trúng Hằng. Cô cười:

- Phán Quan triệu hai đứa bây về dưới trình diện, tao chỉ là sứ giả thôi nhá.

- Ở dưới lên hồi nào? Đi xe dream hay đi xe ba gát vậy?

- Đúng giờ quy định? Dĩ nhiên là loại xe "xịn " đàng hoàng rồi. Khả Khả thêm vào:

-

- Hằng muốn thấy loại xe đặc biệt này không? Hằng rút vai, môi trề, liếc về Hạnh cười:

-

- Người "âm" như Hồng Hạnh mới thấy, chứ hạng gà mờ như mình, làm gì thấy được phương tiện của sứ giả miền cực lạc mà bà hỏi tôi? Khả Khả cười thành tiếng tay vỗ liên tục:

-

- Hằng sao muốn biết hôn thì nói?

- Sao lại không? Nhưng ta chưa muốn xuống chỗ con Hạnh nó làm việc, thì thấy sao được mà hỏi? Khả Khả cười nháy mắt:

-

- Dễ ợt, không cần giấy xuất cảnh cũng có cơ hội để ngắm nghía và chọn lựa.

- Ở đâu Hạnh? Sao con Khả biết?

- Hỏi đồng minh của mày kìa? Khả rành hơn tao, vì nó từng đi dự triển lãm "ở dưới " mà. Tao đâu có "siêu" như chí cốt của mày mà hỏi. Lam Hằng lay tay Khả Khả thúc giục. Cô cười đưa tay chỉ:

-

- Đồ Hồng không bên hông Chợ Lớn. Muốn mua gì không có:

- Nào là cassette, ti vi, xe honda, dream....v.v....đều được trưng bày. Hằng muốn, hôm nào rảnh, Khả dẫn Hằng đi xem. Đô la xanh đỏ đầy đàng. Bây giờ, thao đổi tư duy, cải cách công nghệ hóa hiện đại hóa. Tha hồ cho khách hàng tham quan. Còn giám đốc ngân hàng ở đó muốn biết hỏi Hạnh đó. Nó rành lắm. Hạnh cau lại không nhân nhượng:

-

- Bữa đó mày đi họp mà. Đổi ban lãnh đạo, thay giám đốc mới, có Khả Khả làm chủ tọa. Quên sao? Hai bên có ngưu đầu mã diện cầm lọng. Oai phong đâu kém ai chứ? Lam Hằng nhìn hai khuôn mặt và sự diễn tả ấy, cô không sao nín cười được liền bảo:

- Tỉ số một một. Đợi trận sau tái diễn đi, giờ đau bụng quá đi hai bà à. Hằng có vẻ sốt sắng:

- Khả Khả, ra chuẩn bị xe đi, ta đưa Lam Hằng đến Từ Dũ cho nó khai hoa nỡ nhụy kẻo trễ đấy. Cười lại thêm cười. Họ vỗ tay đập bàn, khiến mẹ DL nằm phòng cạnh bên bật cười, bởi sự trẻ trung, vui vẻ của họ. Khả Khả lấy khăn lau nước mắt. Cô cười bảo:

-

- Thôi bỏ đi, mi đến có chuyện gì?

- Thông báo lấy chồng à? --

- Lam Hằng ùa theo.

- Rất tiếc má mày chưa qui tiên nên điều đó chưa thực hiện được.

- Hỗn láo cho quên miệng. Mày mà xông vào, có con đường tử ẻo mà thôi. Con gái ạ !

Khả Khả nạt lớn:

-

- Giỡn hoài à. Để nghe Hồng Hạnh nói không được sao Hằng?

- Dạ ! Tuân lệnh madam....

Lam Hằng đưa tay chào, hai chân khép lại. Hạnh cười bảo:

-

- Chừng nào gả được con Hằng tao mới mừng. Con gái gì không có nết na, duyên dáng chút nào. không biết, hồi đó mụ bà nào mà "mở hàng " cái miệng nhiều chuyện và thêm cái môi dư da quá tải của nó nữa. Thật là hết biết mà.

- Ê ! Làm giọng mẹ bề trên thì vô nhà dòng mà ở nhạ Ngồi đó đỏng đảnh, coi chừng hàng tiền đạo bốn bốn hai của mày, không còn một thằng ăn cơm à. Trước khi "diệt khẩu " đều có thông báo đàng hoàng nhạ Đây là luật giang hồ, chứ không phải là hành động trong âm thầm đâu nhé. Liệu đấy !

- Y như bàn tay sắt hay là như lai thần chưởng vậy. Khả Khả xem nó bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Chấp nhất nó làm gì. Mình đi Khả?

- Đi đâu vậy?

- Làm giấy xuất cảnh theo mầy xuống trình diện Phán Quan không được sao? Hỏi hoài, đi không, n