
Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa
là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa
chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm
thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.
1.
Mẹ vừa qua đời, Lam Tố Hinh biết mình không thể ở lại Thân gia được nữa.
Chỉ là cô không ngờ mọi việc lại đến nhanh như vậy.
Đêm hè, trời tối đen như mực. Ngoài xa văng vẳng có tiếng sấm nhưng mưa vẫn chần chừ chưa rơi xuống, trong phòng càng oi bức, giống hệt chiếc lồng
hấp. Lam Tố Hinh đóng chặt cửa sổ rồi lên giường đi ngủ.
Nóng, rất nóng. Cảm giác nóng bức ép chặt cơ thể khiến mồ hôi túa ra nhớp
nháp. Chiếc quạt điện cánh nhỏ lạch phạch, nhẹ nhàng thổi những làn gió
mát dịu, sau khi trằn trọc hồi lâu trên chiếc chiếu cói, Lâm Tố Hinh dần chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, dường như cô nghe thấy cánh cửa
phòng phát ra tiếng cót két khe khẽ. Ngay sau đó, một luồng khí kỳ dị
xộc thẳng vào mũi cô.
Giây phút đó, Lam Tố Hinh bàng hoàng tỉnh giấc. Cô mở bừng mắt, ngay lập tức nhìn thấy một cơ thể béo lùn, bốc mùi nồng nặc đang chậm rãi tiến về
phía đầu giường. Hắn ta có đôi mắt vàng vẩn đục, lóe sáng giống như dã
thú trong bóng đêm.
Lam Tố Hinh nhanh chóng thò tay xuống dưới gối, rút ra một con dao sắc,
chuyên dùng để bổ dưa hấu. Lưỡi dao sáng loáng, quét một đường dài giống như sao băng, ánh chớp rạch ngang bầu trời đêm.
“Á!” Sau một tiếng kêu thảm thiết, ông bố dượng Thân Đông Lương của cô ôm
lấy bả vai phải, ngã xuống đất. Máu bắn tung tóe lên tường và sàn nhà.
“Mày… Con nha đầu chết tiệt… Con chó cái thối tha…”
Mò được vào phòng Lam Tố Hinh nhưng Thân Đông Lương không thể nghĩ được cô lại giấu dao ở dưới gối. Hơn thế, cô thiếu nữ thoạt nhìn có vẻ mảnh
mai, yếu ớt này lại có thể chém với lực lớn đến vậy. E là xương bả vai
của hắn cũng bị thương, hắn đau đến mức ngã nhào xuống sàn, lăn lộn.
Máu cũng bắn tung tóe lên mặt Lam Tố Hinh sau khi cô vung dao chém ông bố
dượng, cánh tay run lẩy bẩy khiến con dao rơi xuống sàn gạch, kêu
“choang” một tiếng. Toàn thân run rẩy, cô chạy ra mở tủ, lôi chiếc túi
đã xếp sẵn quần áo, kéo cánh cửa lớn, chạy thật nhanh ra đường, bỏ lại
phía sau chuỗi lời mắng chửi độc ác của ông bố dượng.
Từ hôm nay, căn nhà cũ kĩ, chật hẹp này hoàn toàn không còn liên quan gì tới cô nữa.
Thoát khỏi tòa chung cư kiểu cũ, sau khi chạy được một đoạn khá xa, người Lam Tố Hinh mềm nhũn, cô dựa lưng vào một góc tường, từ từ ngồi xuống. Tất
cả sức lực dường như cạn sạch, cơ thể mệt mỏi đến mức không cử động nổi. Chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi là không ngừng chảy trôi…
Trời càng lúc càng sáng.
Lam Tố Hinh xách túi hành lý, đi đến quán ăn nhanh nơi cô làm thêm. Lúc bà
chủ đến mở quán, nhìn thấy cô thì rất đỗi kinh ngạc. “Cháu làm gì ở đây
thế này? Bỏ nhà đi hay sao?”
“Bà chủ, cháu có thể tạm thời ở lại quán một, hai ngày được không ạ? Thuê được nhà rồi cháu sẽ chuyển đi ngay.”
“Cháu cắt đứt hoàn toàn quan hệ với bố dượng rồi à?”
Từ khi còn học trung học, khi không có tiết hoặc những dịp nghỉ lễ, nghỉ
hè, Lam Tố Hinh vẫn thường tới quán ăn nhanh này làm thêm. Vợ chồng chủ
quán cũng biết sơ sơ tình cảnh của cô. Trước câu hỏi của bà, tròng mắt
cô đỏ hoe, nghẹn lời không nói được gì. Bà chủ quán quan sát sắc mặt Lam Tố Hinh, thở dài một tiếng, quả nhiên bà đoán không sai. Quán ăn nhanh
vừa mở cửa, những người công nhân và khách có thói quen uống trà buổi
sáng lũ lượt kéo đến, bà không hỏi cô nữa.
“Tố Hinh, cứ làm việc đi đã. Chuyện này để lát nữa hẵng nói.”
Tất bật đến tận hai giờ chiều, công việc bận rộn mới coi như kết thúc một
phần. Buổi chiều có người khác thay ca, cô có thể nghỉ ngơi được rồi.
Lam Tố Hinh định đi tìm phòng trọ, trước khi đi, cô quyết định thỉnh
giáo đồng nghiệp Trương Mỹ Lan, người có kinh nghiệm lâu năm trong việc
tìm phòng trọ.
Trương Mỹ Lan hỏi: “Cô muốn thuê phòng như thế nào? Có điều kiện gì không?”
“Chỉ cần rẻ tiền, ở được là được, không còn điều kiện gì khác.”
“Chỉ cần rẻ tiền là được ư? Phòng ở khu thành Tây rất rẻ, nhưng chỗ đó vừa
xa xôi vừa hẻo lánh, quản lý trị an thì lơ là, lỏng lẻo, cô dám ở đó
không?”
Một cô gái độc thân đương nhiên không dám ở một nơi quản lý trị an lỏng lẻo rồi, Lam Tố Hinh lập tức lắc đầu.
“Phòng ở những chỗ khác, dù nhỏ nhất, hẹp nhất, sơ sài nhất thì một tháng cũng phải mất đến một nghìn tệ. Tiền lương làm thêm hằng tháng ở quán ăn
nhanh này còn chẳng đủ trả tiền thuê nhà. Tố Hinh, tốt nhất cô nên thử
tìm xem có người nào muốn thuê phòng cùng không ấy.”
Tố Hinh thấy những lời Trương Mỹ Lan nói không hẳn là không có lý. Thực
ra, thời gian gần đây, cô liên tục cập nhật tin tức về phòng cho thuê ở
khắp nơi. Phòng trọ trong thành phố lớn quả thực rất đắt đỏ, nhưng cô
không nản lòng, chiều nào cũng bỏ chút thời gian để đi tìm, hy vọng mình may mắn gặp được một căn phòng tốt mà giá lại rẻ.
Đương nhiên, đó chỉ là vọng tưởng hão huyền mà thôi, trong xã hội vật chất
lên ngôi, giữa chốn đô thị phồn hoa này, có cái gì được gọi là