Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322482

Bình chọn: 7.5.00/10/248 lượt.

h là một miếng bánh thơm béo ngậy, vợ chồng nhà họ Tôn cũng sẽ

lấy điều kiện làm con dâu để giúp cô đi học. Ai ngờ họ không những không thèm để ý đến đứa trẻ mồ côi như cô, mà còn nghĩ cách làm thế nào để

xua được cô đi, để cô và cậu con trai quý tử của họ không thể tiếp xúc

với nhau nữa.

Sau khi hai vợ chồng nhà họ Tôn quay về phòng, Lam Tố Hinh lặng lẽ xách

hành lý, rời khỏi nhà họ Tôn. Tôn Chí Cao vẫn chưa ngủ dậy, cô lẳng lặng đứng trước cửa phòng cậu ta một lát rồi âm thầm rời đi.

Cậu nam sinh có dáng vóc và tướng mạo bình thường này trước đây chưa bao

giờ thu hút được sự chú ý của cô, nhưng bây giờ, cô không thể với tới

cậu ta nữa rồi.

Lam Tố Hinh xách túi hành lý, đi đến quán ăn nhanh, đã đến giờ làm việc.

Nhưng bà chủ quán rất khách sáo nói với cô rằng: “Tố Hinh, bác có hai người

đồng hương muốn đến làm nên cháu không cần tới đây nữa. Bác sẽ trả hết

tiền công tháng này cho cháu, cháu tìm việc khác đi nhé!”

Lam Tố Hinh nhất thời đờ đẫn, đây chẳng phải đã khốn càng thêm khó sao? Cô

chỉ còn hy vọng vào công việc này để có thể cầm cự qua ngày mà thôi,

đang định mở miệng cầu xin, chợt thấy bà chủ quán vẫn nhìn cô một cách

thản nhiên, cô giật mình nhận ra, hình như bà ta đang cố tình đợi cô đến cầu xin rồi đồng ý lấy đứa con tàn phế của bà ta.

Lam Tố Hinh cố kìm nén những lời muốn nói, nghẹn ngào, vành mắt đỏ hoe. Cố

kìm nén không để nước mắt chảy ra, nhận lấy tiền, quay người rời đi. Cô

biết bà chủ quán đang cố ý làm khó cô, đổi cách để ép cô đồng ý lấy A

Đống tàn phế của bà ta. Nếu cô vẫn không đồng ý thì còn gì để nói nữa

đây?

Lúc cô quay người rời đi, bà chủ quán nói thêm một câu: “Tố Hinh, dù gì

cháu cũng làm ở đây lâu như vậy rồi, sau này có khó khăn gì thì cứ quay

lại tìm bác.”

Thật nực cười, sau này có khó khăn gì, cứ quay lại tìm bà ta ư? Khó khăn

trước mắt cô đang gặp phải không phải do bà ta cố ý gây ra sao? Lời nói

của bà ta có hàm ý gì, không cần nói cũng biết. Sau khi Lam Tố Hinh ra

khỏi quán ăn nhanh, hai hàng nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng

tuôn trào. Cô cắn răng rời đi, không quay đầu lại, ngầm hạ quyết tâm.

Nếu cô thực sự bị ép đến mức phải bán thân, cũng tuyệt đối không bán cho cậu con trai tàn phế của bà ta.

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp giữa chốn đô thị phồn hoa, xa xỉ mê hồn, nếu chấp nhận đánh đổi bằng bất cứ giá nào thì sẽ không bao giờ sợ rằng

mình không thể tiếp tục sinh tồn. Nhưng Lam Tố Hinh vẫn chưa muốn đi đến bước đường cùng đó, cô lau khô nước mắt, xách túi hành lý, đến hết cửa

hàng này tới cửa hàng khác dọc bên đường, hỏi:

“Chào ông/bà, xin hỏi ông/bà có cần thuê người không ạ?”

“Công việc vất vả đến đâu, tôi cũng làm được, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề cơm ăn, chỗ ở là được.”

“Không cần ư? Đã làm phiền ông/bà rồi!”

Lam Tố Hinh biết khóc lóc cũng vô ích, nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là

tìm việc. Tìm được việc mới có thể giải quyết được vấn đề sinh tồn cơ

bản nhất của cuộc sống. Nhưng với tấm bằng tốt nghiệp trung học, cô chỉ

có thể xin ứng tuyển những công việc phổ thông thông thường. Những công

ty lớn luôn là nơi những nhân sĩ, anh tài bước chân vào. Một số cửa hàng nổi tiếng cũng lựa chọn tố chất của nhân viên rất kĩ, họ yêu cầu ngoại

hình trẻ trung, xinh đẹp, có khí chất, tiếng Trung, tiếng Anh lưu loát.

Khi Lam Tố Hinh bước vào một cửa hàng vàng bạc, châu báu cao cấp, giám

đốc nghe nói cô đến ứng tuyển, mới nhìn một cái đã lắc đầu. “Xin lỗi cô, chiều cao của cô không phù hợp với yêu cầu của chúng tôi.”

Lam Tố Hinh có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, kết hợp với khuôn mặt tinh

tế, xinh đẹp nhìn rất hài hòa, nhưng không phù hợp với tiêu chuẩn tuyển

người của cửa hàng vàng bạc, châu báu này. Họ yêu cầu nữ nhân viên bán

hàng phải có chiều cao từ 1m65 trở lên.

“Vậy làm phiền rồi!”

Trong vòng nửa ngày, không biết đã bị từ chối bao nhiêu lần, Lam Tố Hinh sắp

kiệt sức rồi. Ánh nắng tháng Bảy giống như lửa thiêu, đường cái, ngõ

nhỏ, đâu đâu cũng nóng hừng hực như lò nung. Cô đi trên đường dưới ánh

mặt trời nóng rực như đi trong lò lửa, mồ hôi túa ra, chẳng mấy chốc

người bốc mùi chua lòm. Cô biết với bộ dạng này, cơ hội tìm được việc là rất nhỏ, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ cô chỉ hy vọng phép màu sẽ đến với mình.

Lam Tố Hinh quay người, chuẩn bị ra khỏi cửa hàng trang sức, không hề nhận

ra một đôi mắt vẫn luôn nhìn cô từ đầu đến cuối, ngay khi cô mới bước

chân vào đây. Lúc đang đẩy cửa kính, đột nhiên Lam Tố Hinh nghe thấy

phía sau có người gọi: “Cô gì ơi, cô đang tìm việc sao?”

Lam Tố Hinh quay đầu nhìn, đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc đơn

giản và thanh lịch, đang nhìn cô chằm chằm. Cô vội gật đầu. “Đúng vậy,

bà chủ, bà cần tuyển người sao? Công việc vất vả đến đâu tôi cũng làm

được, tiền công bao nhiêu cũng không thành vấn đề, chỉ cần có thể giải

quyết được vấn đề cơm ăn, chỗ ở là được.”

Người phụ nữ đó nghiêm túc nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu. “Vậy được, chúng tôi đang muốn tìm người.”

Trong lúc nói chuyện, nữ nhân viên của cửa hàng châu báu cầm ra một chiếc hộp trang sức tinh


Ring ring