
“Lam tiểu thư, nếu cô có thể đảm nhiệm được công việc này, tôi sẽ không để
cô thiệt thòi đâu. Cô đỗ vào Học viện Kinh doanh Anh Tài rồi, đúng
không? Tôi có thể cho cô tiền học đến lúc cô tốt nghiệp.”
Đầu óc cô trống rỗng, tai cũng như ù đi, nhưng hiện thực vẫn diễn ra sống
động ngay trước mắt, đúng là cuộc sống này vẫn luôn tàn nhẫn và khó thở
đối với những người như cô. Lại là một cuộc giao dịch, nhưng khác là
được diễn ra trong một tòa biệt thự trang hoàng của vịnh Ngân Sa, cũng
coi như là vụ làm ăn tốt. Rất lâu sau, Lam Tố Hinh mới gắng sức trấn
tĩnh, hít một hơi thật sâu, nói: “Tôi… có thể gặp người bệnh đó trước
không?”
Đó là một người như thế nào đây? Nếu là người có cơ thể và tâm hồn tàn tật như A Đống thì cô thực sự có chút sợ hãi.
Phu nhân đang định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, bà Chu nói vọng vào: “Phu nhân…”
Phu nhân vốn đang bình thản ngồi trên sofa, nhâm nhi chén trà, vừa nghe
thấy tiếng gõ cửa dồn dập của bà Chu thì đứng bật dậy, vội vàng xỏ dép
rồi nhanh chóng đi ra mở cửa, hỏi: “Có phải Hạo Đông lại làm sao rồi
không?”
“Vâng, phu nhân, Hạo Đông đột nhiên nổi giận đùng đùng, đập phá mọi thứ.”
Ngay sau đó, ở đầu bên kia hành lang trên tầng hai, không biết trong căn
phòng nào, bỗng vang lên tiếng đàn ông gào thét đau đớn, tiếp đó là
tiếng đổ vỡ của đồ vật làm bằng thủy tinh. Tiếng thét đó giống như một
con thú bị trọng thương đang lăn lộn, gầm rú vang vọng nơi rừng sâu
khiến Lam Tố Hinh bất giác cảm thấy sợ hãi.
Phu nhân lập tức chạy ra khỏi phòng, bà Chu cũng theo sau, họ quên mất còn
Lam Tố Hinh vẫn đang đứng đó. Cô vội vàng xách túi hành lý, cuống quýt
đi xuống lầu. Phòng khách lớn ở dưới lầu vô cùng tĩnh lặng, hầu hết
người hầu ở đây đã được đào tạo, không được truyền gọi thì không lộ mặt. Cô rời khỏi căn phòng đó mà không gặp bất cứ trở ngại nào, dưới ánh
nắng chói chang như thiêu đốt bên ngoài sân, lớp mồ hôi lạnh trên người
ban nãy dần tan biến.
Quá đáng sợ! Giữa ban ngày ban mặt mà tiếng gào thét đó vẫn khiến người ta
sởn gai ốc, nếu nghe thấy lúc nửa đêm thì chắc chỉ còn nước vỡ tim mà
chết.
Trực giác mách bảo Lam Tố Hinh, chủ nhân của tiếng thét đó nhất định là
“bệnh nhân đặc biệt” mà phu nhân muốn thuê cô chăm sóc. Nếu cô đoán
không lầm thì người bệnh này chắc chắn bị thần kinh, hơn nữa, có thể là… còn có chiều hướng bạo lực. Vị phu nhân kia còn muốn cô “cẩn thận, chu
đáo” chăm sóc anh ta, không được cự tuyệt bất cứ yêu cầu nào của anh ta, vậy nếu anh ta muốn đánh cô, giết cô, cô cũng phải chấp nhận sao?
Tuy rất muốn học đại học nhưng Lam Tố Hinh không muốn dùng sinh mạng để
đánh đổi, sao cô dám ở bên một bệnh nhân đáng sợ như thế chứ? Rời khỏi
tòa biệt thự sang trọng ấy, cô đi bộ gần nửa giờ đồng hồ mới đến được
trạm xe buýt gần nhất, bắt xe quay lại trung tâm thành phố, tiếp tục
công cuộc tìm việc.
Thời điểm giữa trưa là lúc nóng nhất của một ngày mùa hạ. Lúc này chẳng ai
muốn đi ra ngoài đường, ánh nắng chiếu lên da thịt bỏng rát. Lam Tố Hinh có thể chịu được nóng nhưng không thể chịu được cơn khát đang hành hạ
cổ họng. Nhưng những hai tệ một chai nước khoáng, nếu thêm một tệ nữa là đủ để cô ăn một bát mỳ chay giá rẻ rồi, cô không nỡ bỏ phí hai tệ này
chút nào. Trên người cô bây giờ chẳng còn bao nhiêu tiền, không thể tiêu bừa bãi được. Cô cố bước đi, đến khi nhìn thấy một ngân hàng. Trong
ngân hàng ắt sẽ có nước phục vụ khách, Tố Hinh nhanh chóng bước vào,
định bụng sẽ uống no bụng nước thì thôi. Xui xẻo sao, bình nước tuy đầy
ắp nhưng không có lấy một chiếc cốc giấy.
Làm sao đây? Có nước nhưng lại không thể uống, cổ họng cô bỏng rát như bị
lửa thiêu. Nếu đây là một nơi vắng vẻ thì cô còn có thể bỏ qua liêm sỉ
mà ngửa cổ tu vài hớp, nhưng giữa một nơi người ra người vào nườm nượp
như ngân hàng này thì… cô không thể mất hết tự trọng như vậy được. Sau
khi nhìn trái ngó phải, bỏ qua ánh mắt của người bảo vệ, từ trong thùng
rác ở góc tường, Lam Tố Hinh thò tay, nhặt một chiếc cốc giấy đã sử
dụng. Chẳng quan tâm mọi người sẽ nghĩ thế nào, cô không thể chịu nổi
cơn khát này nữa.
Chắc chiếc cốc giấy này đã được một cô gái thời thượng dùng, viền cốc còn
lưu lại dấu son màu hồng tím đang thịnh hành. Lam Tố Hinh lấy nửa cốc
nước tráng qua, sau đó uống liền một hơi tám cốc thì không thể uống nổi
nữa. Nhân viên bảo vệ kinh ngạc nhìn cô, không thốt nên lời.
Cuối cùng, Lam Tố Hinh rót thêm một cốc nước nữa rồi rời đi. Lúc đi ngang
qua nhân viên bảo vệ ấy, cô cố ý cúi gằm mặt, xấu hổ bước ra ngoài. Ban
nãy, vì cơn khát mà cô bất chấp tất cả, lúc này mới cảm thấy hành động
của mình thật chẳng ra sao. Nhưng cô không còn cách nào khác.
3.
Cốc nước đó giống như dòng suối mát lành, nhờ có nó mà Lam Tố Hinh mới đủ
sức để tiếp tục độc hành giữa trời nắng chang chang, lúc nào khát lắm,
cô mới nhấp một ngụm nhỏ. Giống như cảm giác lê bước trên sa mạc, mỗi
ngụm nước đều quý báu vô cùng.
Đi đến mức sắp kiệt sức, cuối cùng cô cũng tìm được việc trong một nhà
hàng Trung Quốc, còn được bao ăn, ở. Đúng l