
, còn buổi tối, cô chỉ ăn qua loa, hoặc nấu mỳ hoặc ăn bánh bao cho xong bữa.
Lam Tố Hinh vô cùng cẩn trọng khi thuê chung phòng với A May. Cô biết, cuộc sống trước mắt có yên ổn hay không hoàn toàn dựa vào thái độ của cô. Cô luôn cố gắng không làm phiền đến cô ta, tối nào cũng đều đợi cô ta đi
ngủ rồi mới trải thảm xuống sàn, sáng sớm, khi cô ta chưa dậy, cô đã khẽ khàng thu dọn tấm thảm gọn ghẽ. Đến cuối tuần, cô biết ý, tránh ra
ngoài từ rất sớm. May lúc này là mùa hè, Lam Tố Hinh có thể đến công ty
quảng cáo, ngủ tạm một đêm trên bàn làm việc.
Cuối tuần đó, bạn trai của A May gọi điện nói có việc bận, không đến được
nên tối đó, Lam Tố Hinh và A May đã đi ngủ từ sớm. Ai ngờ hơn mười một
giờ đêm, anh ta lấy chìa khóa riêng mở cửa, mò vào phòng trong bóng tối. Anh ta giẫm lên chân của Lam Tố Hinh, dọa cô một phen sợ hãi, nhảy dựng lên: “Á!”
A May dậy bật đèn, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng: “Không phải anh nói hôm nay có việc không về sao?”
“Xong việc rồi, anh liền bắt xe về thăm em ngay. Cô ấy là ai vậy?”
Anh ta nhìn xoáy vào Lam Tố Hinh bằng ánh mắt không chút kiêng dè. Trời
nóng như đổ lửa, cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh, hơn nữa, trước
nay, cô vẫn quen ngủ không mặc áo ngực, lúc này đột nhiên bị một người
đàn ông nhìn chằm chằm, liền cảm thấy lúng túng, khó xử, mặt đỏ bừng.
A May nhanh nhẹn cầm bộ quần áo phông nam, đẩy bạn trai vào phòng vệ sinh tắm rửa. Sau đó, cô ta thản nhiên nói với Lam Tố Hinh: “Cô xem, bạn
trai tôi về rồi, tối nay cô tìm chỗ khác ngủ đi nhé!”
Lam Tố Hinh đành thay quần áo, đi ra ngoài. Cô đã đồng ý, hễ bạn trai của A May về, cô sẽ lập tức tránh đi, nhường phòng lại cho họ. Nhưng tại sao
anh ta lại quay về đúng lúc này kia chứ? Đã hơn mười một giờ đêm rồi, cứ coi như cô đến công ty ngủ nhờ thì giờ cũng chẳng bắt được xe buýt nữa. Bình thường cô phải mất nửa tiếng đi xe buýt mới đến được nơi làm việc.
Nửa đêm, đường phố vẫn sáng ánh đèn. Những chiếc đèn neon bảy màu rực rỡ
trang hoàng cho cảnh đêm thành phố thêm lung linh, huyền ảo. Phố xá ít
người qua lại, chỉ còn những chiếc đèn xe chớp nháy như sao băng trên
mặt đường.
Lam Tố Hinh lẻ loi, bước những bước vô định trong đêm tối, trong lòng tràn
đầy sự mơ hồ, không biết làm thế nào, cũng không biết nên đi đâu, về
đâu. Cứ đi mãi, đi mãi, nước mắt như những cánh hoa, lã chã rơi xuống
mặt đường, cô biết khóc cũng không có tác dụng gì nhưng không thể khống
chế nổi cảm xúc của mình nữa rồi. Tiếng khóc bất lực của cô vang lên
giữa đường phố lúc nửa đêm, không một ai nghe thấy.
Lam Tố Hinh đi bộ hơn một tiếng đồng hồ mới tới công ty. Vừa mệt vừa tủi,
cô đến bên bàn làm việc, vừa đặt lưng xuống đã thiếp đi. Cô ngủ một mạch đến lúc có người lay gọi mới tỉnh. Mở mắt ra liền nhìn thấy đồng nghiệp đang kinh ngạc nhìn cô. “Sao cô lại ngủ ở đây?”
Công ty không phải là chỗ để ngủ lại, Lam Tố Hinh bị ông chủ phê bình, còn
thu hồi chìa khóa cửa chính của cô, tránh sau này cô lại lén chạy đến
ngủ.
Lam Tố Hinh vô cùng chán nản, sau này, cuối tuần cô phải đi đâu để có được
một đêm yên ổn đây? Đồng nghiệp Vương Quảng Sinh kín đáo hỏi cô: “Cô
không có chỗ ở à? Chỗ tôi còn phòng trống, cô có thể chuyển đến bất cứ
lúc nào.”
Vương Quảng Sinh là một người đàn ông thấp bé, gầy gò, ba mươi tuổi và chưa
kết hôn. Anh ta là nhân viên nghiệp vụ của công ty, Lam Tố Hinh mới làm ở đây có mấy ngày nhưng đã nhận ra anh ta có ý với cô. Nhưng anh ta hơn
cô quá nhiều tuổi, lại nghiện thuốc nặng, răng và ngón tay đều ám mùi
khói thuốc, vàng xỉn, mỗi khi anh ta nói chuyện đều tỏa ra một mùi hôi
nồng nặc. Ở cùng anh ta sao? Không, chuyện này tuyệt đối không thể.
Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười. “Cảm ơn, tôi có chỗ ở rồi!”
Ai ngờ sau khi tan làm, về nhà, A May đột nhiên nói: “Tố Hinh, tôi không
muốn thuê chung phòng nữa, cô tìm chỗ khác rồi chuyển đi nhé!”
Lam Tố Hinh sững sờ, trả một nửa tiền thuê phòng chỉ để xin một chỗ trải
vừa cái chiếu, vậy mà giờ, cái chỗ bé tí teo ấy, cô cũng không giữ được
nữa rồi.
“A May, chẳng phải chúng ta đang sống rất tốt sao? Tại sao đột nhiên cô lại muốn tôi chuyển đi?”
A May không nhiều lời, một mực nói không muốn thuê chung phòng nữa, còn
trả lại số tiền Lam Tố Hinh đã đưa cho cô ta. Đương nhiên Lam Tố Hinh
không biết chuyện đêm qua, bạn trai của A May luôn miệng hỏi về cô khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu, liền quyết định đuổi cô đi.
Thêm một lần nữa, Lam Tố Hinh rơi vào cảnh túng quẫn. Cô xách túi hành lý,
lang thang trên đường, không biết đêm nay dung thân chốn nao? Cuối cùng
cô đành cắn răng, thuê tạm một phòng nghỉ nhỏ, tắm rửa rồi nằm ngủ. Ngày mai còn phải đi làm rồi tìm chỗ trọ, nếu không nghỉ ngơi tốt thì sao có tinh thần để ứng phó đây?
Sáng hôm sau, Lam Tố Hinh tập trung thời gian, làm hết công việc được giao
rồi xin ông chủ cho nghỉ nửa ngày để chiều đi tìm phòng trọ. Trước khi
đi, cô đã xem xét một loạt các mẩu tin cho thuê nhà trên báo, mạng, có
mấy căn phòng đang tìm người ở ghép trong thành phố, xem qua thì có vẻ
tương đối thích hợp, giá cả lại vô cùng rẻ mạt