
n thận bên trong túi hành lý ra, nhìn ngắm
rất lâu. Sau ba ngày nữa, tờ giấy thông báo này sẽ trở thành thứ bỏ đi.
Mà nó có trở thành thứ bỏ đi hay không, còn phải xem sự lựa chọn của
chính cô.
Lam Tố Hinh lại lấy chiếc ví luôn mang theo người ra, bên trong cài một tấm ảnh chụp chung của cô và mẹ. Trên đó khắc ghi nụ cười hiền hậu của mẹ
cô, ngắm nghía một hồi, cô lẩm bẩm: “Mẹ ơi, con nên làm thế nào đây?”
Lựa chọn mãi mãi là việc khiến người ta khổ sở nhất, bởi việc đó có nghĩa
là giữ hay bỏ. Dù giữ hay bỏ thì cũng luôn khiến những người phải lựa
chọn cảm thấy vô cùng khó xử. Bởi vì giữ và bỏ thì đều có khả năng làm
thay đổi quỹ đạo cuộc sống của chính mình.
Ngày hôm đó, Lam Tố Hinh không thể tập trung làm việc, dẫn đến đánh máy nhầm một phần của văn bản Phương án quảng cáo khiến cấp trên giận dữ, không
ngớt lời khiển trách: “Lam Tố Hinh, giờ cô đã có xe hơi đắt tiền đưa đón hằng ngày, chắc chẳng thiết gì tới công việc quèn này nữa. Cô nhìn đi,
hiệu quả công việc của cô bây giờ so với trước kia…”
A Thái ngày nào cũng lái xe đưa đón cô tới chỗ làm, đồng nghiệp lại chẳng phải kẻ mù, sao không thấy cho được? Dần dần cả công ty đều đồn đại cô
đang “đào được một mỏ vàng”.
Sau khi mắng mỏ một hồi cấp trên liền rời đi, lát sau, ông chủ gọi Lam Tố Hinh vào phòng làm việc của ông ta.
“Lam tiểu thư, cô không còn coi trọng công việc này thì từ mai cô không cần
đến đây nữa. Lát nữa tôi sẽ bảo nhân viên tài vụ kết toán tiền lương cho cô, cô tìm công việc khác tốt hơn nhé!”
Lam Tố Hinh đang định giải thích thì ông chủ đã xua tay tiễn khách. Đi ra
đến ngoài, thấy cấp trên và nhân viên tài vụ đang cúi đầu nói gì đó, cô
lắng tai nghe.
Anh ta nói: “Lần này nhất định phải tuyển nhân viên đánh máy có dung mạo
bình thường một chút, đừng có tuyển loại gái đẹp làm gì.”
“Đúng vậy, con gái xinh đẹp suy nghĩ khác lắm, họ sẵn sàng làm mọi việc bằng
bất cứ giá nào, không làm những việc tầm thường này lâu đâu.”
Lam Tố Hinh không thể nói được gì, rốt cuộc bây giờ, trên dưới công ty đều
coi cô là loại người đáng khinh rẻ đó. Họ miệt thị và coi thường, có lẽ
còn bực tức và đố kỵ nữa. Dù sao thì ở một công ty có quy mô nhỏ hẹp,
nhân viên có vất vả cả đời cũng không mua nổi một chiếc xe hơi hạng
sang. Vậy mà cô ngày ngày ngồi trên một chiếc xe nổi tiếng, lượn qua
lượn lại trước mặt họ, chẳng trách người ta lại thấy cô chướng tai gai
mắt.
Khó khăn lắm mới tìm được một công việc phù hợp mà lại không giữ nổi. Lam
Tố Hinh thu dọn đồ đạc, rời khỏi công ty, cũng chẳng biết tại sao cô lại bắt xe tới Học viện Kinh doanh Anh Tài.
Ngày đầu tiên nhận hồ sơ nhập học, trong khuôn viên trường rộng lớn đều là
những khuôn mặt thanh xuân tươi sáng, tràn ngập khí thế của các chàng
trai, cô gái mới lớn. Đây mới là thế giới đẹp đẽ thuộc về những người
trẻ tuổi như cô.
Một anh chàng khóa trên nhiệt tình chào đón: “Chào em, em là sinh viên năm
nhất đến nộp hồ sơ nhập học phải không? Khoa nào vậy? Để anh chỉ đường
cho.”
Lam Tố Hinh sững lại, lát sau mới lắc đầu, không nói một tiếng, quay người
rời đi. Ở cổng trường, cô bắt gặp Tôn Chí Cao đang cùng bố mẹ cậu ta đi
vào. Cậu ta không nhìn thấy cô, vẻ mặt rất hưng phấn khi nói chuyện cùng ông bà Tôn. Cô cúi đầu, vội vã bước ra khỏi cổng trường.
Lúc Lam Tố Hinh quay lại Anh gia ở vịnh Ngân Sa, trời đã xế chiều. Nền trời xanh thẫm giống như ngọc thạch, từ từ chuyển sang màu xanh nhạt tựa tơ
lụa, đường chân trời màu vàng cam, dịu dàng trong ánh nắng chiều. Một
khung cảnh tuyệt đẹp với ánh mặt trời như chạm khảm vào dãy núi một đóa
hoa diễm lệ.
Lúc đứng ấn chuông cửa, Lam Tố Hinh nghe thấy sau lưng có tiếng xe hơi. Cô
quay lại, liền thấy một chiếc xe nhỏ màu xám bạc đang tiến đến. Chiếc xe dừng trước cổng Anh gia, cửa kính bên ghế phụ chầm chậm hạ xuống, một
người đàn ông chừng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi dõi ánh mắt nghi
hoặc nhìn cô: “Tiểu thư, cô tìm ai?”
Lam Tố Hinh cũng nhìn anh ta, ngoài phim ảnh, đây là lần đầu tiên cô nhìn
thấy một người đẹp trai, phong độ ngời ngời thế này. Cô vô thức hỏi lại: “Anh là ai?”
“Cô đứng trước cổng Anh gia, lại hỏi tôi là ai sao? Tôi họ Anh.”
Lam Tố Hinh tròn mắt vẻ ngạc nhiên. “Anh là Anh thiếu gia?”
Anh chàng đó khẽ gật đầu.
Lam Tố Hinh kinh ngạc đến mức không thốt nổi nên lời. Cô trừng mắt đánh giá vị Anh thiếu gia này, đây chính là bệnh nhân mà Anh phu nhân muốn cô
chăm sóc vô điều kiện ư? Mắt anh ta lấp lánh, nước da màu đồng khỏe
khoắn, xem ra anh ta chẳng có bệnh tật gì cả. Không biết vị danh y nào
trên núi Cựu Kim lại có y thuật cao minh, có thể chữa lành bệnh trong
thời gian ngắn thế này? Trong lúc cô đang sững sờ, bà Chu bước ra mở
cổng, vừa nhìn thấy anh chàng đó, bà đã cung kính chào hỏi: “Duy Hạ, cậu đến rồi!”
“Vâng, tiểu thư đây là ai?”
“Ồ, đây là tiểu thư Lam Tố Hinh, khách của phu nhân.” Quay đầu lại, bà Chu
giới thiệu với Lam Tố Hinh. “Lam tiểu thư, vị này là Anh Duy Hạ tiên
sinh, đại thiếu gia của Anh gia.”
Anh Duy Hạ… Lam Tố Hinh nhớ mang máng lần đầu tiên đến nhà họ Anh, Anh phu
nhân và bà Ch