ạc đãi cô đâu.”
Nghe có vẻ như Anh Hạo Đông là một người vô cùng chung tình, tình yêu anh ta dành cho cô bạn gái đã chết vô cùng sâu nặng. Ấn tượng xấu của Lam Tố
Hinh với anh ta ở lần đầu tiên cô đến đây bỗng nhẹ bớt, nhưng cứ nghĩ
đến việc chăm sóc “cẩn thận, chu đáo” kia, cô vẫn cảm thấy hết sức lúng
túng và ngập ngừng.
Dường như Anh phu nhân thấu hiểu sự đắn đo của cô, bà chậm rãi nói: “Lam tiểu thư, vì quan hệ giữa Diệp U Đàm và Hạo Đông vô cùng thân thiết nên nếu
cô đã đóng giả là cô ấy để chăm sóc Hạo Đông thì cô không thể từ chối
chuyện Hạo Đông gần gũi cô. Phải không? Tôi cũng không muốn khinh mạn,
sỉ nhục cô, chỉ là công việc hộ lý của cô không thể thiếu phần việc này. Những chuyện này tạm thời không nhắc đến vội, tôi sắp xếp để cô tới gặp Hạo Đông trước, xem nó có chấp nhận cô là Diệp U Đàm không…”
5.
Ngày hôm sau, một nhà tạo mẫu tóc đã đến cắt sửa mái tóc của Lam Tố Hinh.
Mái tóc vốn dày và dài đến thắt lưng của cô được tỉa ngắn đến ngang vai, rất mỏng và nhiều tầng, tóc mái cắt bằng, che đi vầng trán cao, trắng
trẻo của cô, nhưng với kiểu đầu này, nhìn cô xinh đẹp và đáng yêu hơn
nhiều.
Bà Chu mua cho cô rất nhiều quần áo mới, đều là những bộ váy áo yểu điệu,
thục nữ, rất vừa vặn, chất liệu vải và đường may vô cùng tinh tế, mặc
rất thoải mái.
Đổi kiểu tóc và trang phục khiến Lam Tố Hinh dường như hoàn toàn biến thành một người khác. Anh phu nhân nhìn cô hồi lâu, khẽ gật đầu. “Trang điểm
vào nữa thì càng giống Diệp U Đàm.”
Lam Tố Hinh thực sự muốn nhìn thấy dáng vẻ của Diệp U Đàm nhưng bà Chu lại
nói, bà không có ảnh của cô ấy. Thật kỳ quái, Anh Hạo Đông yêu thương cô ấy đến nỗi sinh tâm bệnh, ngày đêm nhung nhớ, tại sao đến một tấm ảnh
mà Anh gia cũng không có?
Anh phu nhân đưa Lam Tố Hinh lên tầng ba để gặp Anh Hạo Đông. Phòng của anh ta ở tận cuối hành lang, lúc Anh phu nhân đẩy cánh cửa gỗ, Lam Tố Hinh
vô cùng căng thẳng, lòng bàn tay bất giác đầm đìa mồ hôi lạnh.
Anh Hạo Đông là người như thế nào? Cô chợt nhớ đến Anh Duy Hạ, chàng trai
có tướng mạo và phong độ xuất chúng, thu hút sự chú ý của người khác
giống hệt minh tinh điện ảnh. Dù gì Anh Hạo Đông cũng là em trai của anh ta, chắc sẽ không khác nhau quá nhiều đâu nhỉ?
Cánh cửa vừa mở ra, Lam Tố Hinh bất giác sững người. Cửa mở cũng chẳng khác
nào không mở, trong phòng vẫn tối om, không chút ánh sáng. Chẳng lẽ ngày nào Anh Hạo Đông cũng ở trong bóng tối thế này sao? Cô nghi hoặc liếc
nhìn Anh phu nhân, thấy hai hàng lông mày của bà nhíu chặt, bà khẽ thở
dài một tiếng rồi bước vào phòng.
Lam Tố Hinh chỉ biết đi theo bà vào trong. Anh phu nhân nhanh chóng bật đèn tường, chút ánh sáng màu vàng cam yếu ớt chiếu sáng cả căn phòng.
Nhìn khắp căn phòng một lượt, Lam Tố Hinh phát hiện thấy chiếc rèm cửa nhung đen xếp thành tầng tầng lớp lớp phủ kín cả một mảng tường, chẳng trách
không một tia sáng nào có thể lọt được vào phòng. Giữa căn phòng kê một
bộ sofa đắt tiền, bên cạnh là tủ rượu và quầy bar loại nhỏ. Cô bất giác
liếc mắt nhìn sang cánh cửa phía bên trái căn phòng, không phải anh ta
đang ở trong đó chứ?
Anh phu nhân đến trước cánh cửa đó, nhẹ nhàng gõ hai tiếng. “Hạo Đông, mẹ vào trong nhé!”
Bên trong rất lâu không nghe thấy tiếng trả lời, Anh phu nhân lại buông
tiếng thở dài, sau đó mới chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra. Trong căn phòng
chỉ có một tia sáng yếu ớt, ánh sáng chập chờn lúc mờ lúc tỏ, rõ ràng đó là ánh nến. Lam Tố Hinh đứng phía sau Anh phu nhân, vừa căng thẳng vừa
hiếu kỳ thò đầu vào nhìn. Đây chắc hẳn là phòng ngủ, cũng giống phòng
khách ngoài kia, cả một mảng tường bị phủ kín bởi chiếc rèm cửa nhung
đen dày cộp. Trên chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường ngủ bằng đồng, một ngọn
nến đang bập bùng cháy sáng. Ánh nến kéo dài cái bóng người đang ngồi bó gối nơi đầu giường.
“Hạo Đông!” Anh phu nhân tiến đến, dịu dàng vuốt tóc anh ta, hiền hậu nói. “Con nhìn xem ai đến này?”
Lam Tố Hinh không thể không bội phục Anh phu nhân, bà không nói thẳng cho
Anh Hạo Đông biết cô chính là “Diệp U Đàm”, mà bảo anh tự nhìn xem.
Anh Hạo Đông từ từ ngẩng đầu. Ánh nến yếu ớt, không mờ cũng chẳng tỏ, nhìn
không rõ gương mặt anh, chỉ thấy một đôi mắt đen láy, sâu thẳm hiện lên
trong ánh nến mê ly, giống như một hòn than yếu ớt đang phát sáng. Nhìn
vào cặp mắt đó, Lam Tố Hinh bất giác ngẩn người. Rõ ràng đó là ánh mắt
vô hồn nhưng đột nhiên lại như có hồn, trong giây lát thôi cũng đủ để
người ta nhớ mãi không quên.
Cô chăm chú ngắm nhìn anh bằng cả sự tập trung của đôi mắt và trái tim.
Rất lâu sau, Anh Hạo Đông đột nhiên giơ tay về phía cô, cánh tay đó hơi
run rẩy, giọng nói khàn khàn, trầm thấp: “U Đàm, là em phải không?”
Anh phu nhân quay lại nhìn cô, cảm thấy hơi kích động, trên khuôn mặt tràn
đầy sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Bà vẫy tay, khẽ gọi: “Cô mau lại đây!”
Lam Tố Hinh đi đến bên giường, chần chừ một lát rồi đặt tay mình vào lòng
bàn tay của Anh Hạo Đông. Lòng bàn tay anh rất lạnh, cảm giác như sờ vào một tảng băng vậy, có vẻ sức khỏe của anh không tốt chút nào. Hơn nữa,
khi nhìn gần, dưới ánh