ng ý.
Anh phu nhân nhanh chóng gọi mời vị luật sư riêng của Anh gia thảo ra một
bản hợp đồng rồi đưa cho Lam Tố Hinh ký. Trong bản hợp đồng ghi rõ Lam
Tố Hinh được Anh thị thuê làm hộ lý đặc biệt, ở lại Anh gia phục vụ và
chăm sóc Anh Hạo Đông, kỳ hạn công việc là bốn năm. Tiền thù lao tính
vào khoản học phí bốn năm đại học của cô, mỗi tháng còn được thêm một
khoản tiền tiêu vặt nhất định. Nếu cô đơn phương chấm dứt hợp đồng thì
phải bồi thường cho Anh thị một khoản tiền lớn.
Lam Tố Hinh hạ quyết tâm, đọc xong hợp đồng, liền ký tên, không chút do dự. Vừa hạ bút ký xong, cô đã không còn là người tự do nữa rồi. Trong bốn
năm tới, cô thuộc về Anh Hạo Đông. Bất giác nhớ đến người thanh niên gầy gò, trắng xanh như hình nhân kia, cô hy vọng chung sống với anh ta sẽ
không phải là một việc quá khó.
Lam Tố Hinh chính thức đi đăng ký ở Học viện Kinh doanh, làm hết các thủ tục liên quan của một tân sinh viên.
Ngày đầu tiên nhập học, cô gặp lại Tôn Chí Cao trong trường. Vừa nhìn thấy
cô, cậu ta tỏ vẻ ngạc nhiên, vui mừng chạy đến. “Lam Tố Hinh, cậu cũng
được đi học rồi à? Tốt quá, ai trả tiền học phí cho cậu vậy?”
Lam Tố Hinh lịch sự mỉm cười, trả lời qua loa: “Có người đã đồng ý trợ cấp cho mình.”
“Tại sao hôm đó mới sáng sớm, cậu đã lặng lẽ rời khỏi nhà mình vậy? Mình ngủ dậy, chẳng tìm thấy cậu đâu, mình còn chạy qua mấy con đường gần đó tìm nhưng cũng không thấy. Mình vẫn luôn lo lắng cho cậu, bây giờ thấy cậu
không sao, còn có thể tiếp tục đi học, thật là tốt quá rồi!”
Lời nói của Tôn Chí Cao rất chân thành, Lam Tố Hinh nhớ lại đêm đó, nhờ có
cậu ta cầu xin, cô mới được ở lại Tôn gia một đêm, trong lòng cũng vô
cùng cảm kích tình cảm của cậu ta. Nhưng nghĩ tới ông bà Tôn không muốn
cô tiếp xúc quá nhiều với cậu ta, lòng tự tôn của một đứa con gái đã
khiến cô giữ phép lịch sự, khách khí nói: “Không thân thích mà cứ ở mãi
nhà cậu thì không tiện lắm nên mình chỉ ở nhờ một đêm thôi.”
“Vậy bây giờ cậu sống ở đâu?”
Lam Tố Hinh không muốn trả lời, nói thẳng: “Xin lỗi Tôn Chí Cao, mình có chút việc phải đi trước đây. Tạm biệt!”
Tôn Chí Cao là người thật thà nhưng không có nghĩa là cậu ta ngốc nghếch,
nhận ra sự khách sáo, xa lánh của Lam Tố Hinh, cậu ta có vẻ đờ đẫn nhưng cũng chỉ biết dõi mắt nhìn theo bóng cô đang dần xa.
Đang ngẩn ngơ, đột nhiên bị ai đó vỗ vai, Tôn Chí Cao quay đầu nhìn, là một nam sinh cùng lớp.
“Chí Cao, cậu quen cô ấy à?”
“Ừ, cô ấy là bạn học cấp ba của mình.”
“Vậy sao? Vậy gia cảnh của cô ấy như thế nào, cậu có biết không?”
Gia cảnh ư? Tôn Chí Cao ngơ ngác, Lam Tố Hinh là một cô gái mồ côi, gia
cảnh đâu có gì đặc biệt. Tại sao cậu bạn này lại hỏi vậy?
“Hôm đăng ký, tôi thấy cô ấy đến bằng một chiếc xe Mercedes sang trọng, cùng một bà quản gia hào phóng, tháo vát đến làm thủ tục nhập học, vừa nhìn
đã biết cô ấy là một thiên kim tiểu thư rồi!”
Tôn Chí Cao sững sờ, tối hôm đó Lam Tố Hinh còn không có chỗ ăn ở, tại sao
bây giờ, lắc mình một cái đã biến thành một thiên kim tiểu thư rồi? Rốt
cuộc cô ấy gặp được quý nhân phù trợ nào đây?
Cô nhìn Anh Hạo Đông, không, cô không muốn coi anh như người điên. Tuy lần đầu tiên đến Anh gia, chỉ nghe thấy tiếng anh gào thét trong phòng mà
không nhìn thấy bóng dáng anh, đã từng khiến cô xem anh như người bệnh
thần kinh. Nhưng sau khi tiếp xúc với anh một thời gian, cô không còn
nhìn anh như vậy nữa. Dáng vẻ mơ màng, hoảng hốt của anh giống hệt một
đứa trẻ, một đứa trẻ đã phải chịu cảnh mất mát và lạc lối.
1.
Tuần đầu tiên sau khi nhập học, sinh viên năm nhất chưa có thời khóa biểu,
mới chỉ tham gia một số hoạt động trong trường đế nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở trường đại học. Lam Tố Hinh chỉ tham gia cho có, lần
nào cô cũng đều ra về đầu tiên.
Thời gian không còn thuộc về bản thân cô mà thuộc về Anh Hạo Đông, cô phải cố gắng hết mức có thể để ở bên anh nhiều hơn.
Cô cũng rất tận tụy khi tìm hiểu về con người Diệp U Đàm qua Anh phu nhân. Cô hoàn toàn không biết Diệp U Đàm là người thế nào, cũng không biết
câu chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông. Cô muốn biết nhiều hơn
về chuyện của họ để thuận tiện trong việc diễn đạt vai Diệp U Đàm. Ai
ngờ Anh phu nhân lại thở dài: “Tôi thực sự cũng không biết gì về cô ấy,
cô phải tùy cơ ứng biến thôi.”
Lam Tố Hinh vô cùng ngạc nhiên, “Bà cũng không biết sao?”
“Đúng vậy!” Anh phu nhân bất lực day ấn đường, “Con cái khi trưởng thành thì
không còn tâm sự với mẹ nữa. Hơn nữa, Hạo Đông lại thích tự do, việc
quen biết bạn gái nó chưa từng nói với tôi. Đến lúc xảy ra chuyện, tôi
mới biết.”
Lam Tố Hinh bất giác hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”
Anh phu nhân không trả lời, nói lảng sang chuyện khác. “Chắc Hạo Đông sắp tỉnh rồi, chúng ta lên trên tầng đi.”
Bà ấy lẩn tránh khuôn muốn nhắc đến như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Lam Tố Hinh đầy nghi hoặc.
Anh Hạo Đông vẫn sống trong thế giới đen tối của riêng mình anh, không hiểu tại sao anh không chịu để ai kéo chiếc rèm dày cộp kia ra, cũng không
muốn bật, chỉ thắp một ngọn nến phía đầu giường. Hơn