Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322661

Bình chọn: 8.5.00/10/266 lượt.

ôi mắt chính là điểm sáng

nhất trên gương mặt xanh xao của anh. Dường như đôi mắt ấy đang khóa

chặt linh hồn anh, mỗi cái nhìn chăm chú đều như thấu đến tận cùng tâm

can, khiến người ta bất giác có cảm giác thương hại.

Lam Tố Hinh vốn hơi lo sợ nhưng dần dần, ánh mắt đong đầy yêu thương đó của anh đã khiến mọi lo sợ của cô tan thành mây khói.

Trước khi xảy ra chuyện không may kia, hẳn Anh Hạo Đông phải là một người đàn ông quyến rũ lắm. Lam Tố Hinh thực sự muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì

mà lại biến anh thành bộ dạng như bây giờ. Trực giác mách bảo cho cô

biết bệnh của anh không đơn giản chỉ là di chứng của phần não bị tổn

thương. Tinh thần của anh luôn hoảng loạn, kém theo các biểu hiện khác

lạ, giống căn bệnh trầm cảm sau khi trải qua một cú sốc tâm lý.

Vì chuyện kéo rèm cửa mà Anh phu nhân khéo léo phê bình, nhắc nhở cô sau này tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra nữa.

“May mà lần này Anh Duy Hạ đến đúng lúc, gọi người tới sửa lại chiếc rèm, nếu không thì…”

Nếu không thì thế nào, Anh phu nhân không nói tiếp nữa. Nhìn sang Anh Duy

Hạ đang ngồi bên cạnh, bà chuyển chủ đề: “Duy Hạ, những văn kiện cần ký

mà con mang đến mẹ đều đã ký hết, lát nữa con mang về công ty nhé!”

Anh Duy Hạ hơi khom người. “Vâng, thưa mẹ!”

“Đúng rồi, tạo sao dạo này con không đưa San San đi cùng?”

“Gần đây, tự nhiên San San đòi làm người phụ nữa mạnh mẽ, độc lập nên đến

công ty của bố cô ấy làm việc rồi, còn làm bộ làm tịch ngồi trước bàn

làm việc, phê duyệt công văn nữa chứ! Con nào dám cản trở đại tiểu thư

ấy!”

“San San muốn làm một cô gái mạnh mẽ, độc lập ư? Tại sao tự dưng nó lại có suy nghĩ này nhỉ?”

Anh Duy Hạ nhún vai, vẻ bất lực: “Cũng dễ hiểu thôi mà, cô ấy vô vàn ước

muốn, mỗi ngày một ý tưởng nhưng lần này cô ấy có vẻ kiên trì, đi làm

được gần một tháng rồi!”

“Duy Hạ, con và San San đính hôn cũng hơn một năm, cũng đến lúc tính chuyện kết hôn rồi nhỉ?”

“Mẹ, con muốn đợi Hạo Đông khỏe lên rồi mới tính. Bây giờ cử hành hôn lễ, thiếu em ấy là thiếu mất phù rể rồi.”

Anh phu nhân ngẩng đầu nói: “Tâm ý của con rất tốt nhưng không thể vì Hạo

Đông mà con lỡ dỡ được. Nếu như con và San San muốn kết hôn thì chuẩn bị kết hôn đi, không cần đợi Hạo Đông.”

“Mẹ, không vội, San San chưa muốn kết hôn ngay. Con cũng vừa mới quản lý Anh thị chưa lâu, còn rất nhiều điều phải học hỏi, để sang năm hẳn bàn tiếp chuyện này.”

Hai mẹ con bọn họ nói chuyện riêng, Lam Tố Hinh cảm thấy mình không tiện ở

lại nghe tiếp, liền xin phép lên phòng. Khi rời đi, cô cảm thấy hơi kỳ

quái, dường như lúc Anh phu nhân và Anh Duy Hạ nói chuyện, giữa họ rất

khách khí và xa cách. Thêm vào đó, Anh Duy Hạ không sống ở Anh gia, cô

đoán tình cảm giữa Anh phu nhân và con trai lớn của bà ấy không được tốt cho lắm, rõ ràng bà ấy yêu chiều cậu con út của mình hơn.

Bây giờ, cuộc sống hằng ngày của Lam Tố Hinh rất quy củ, nề nếp, sáng đi

học, tan học là về Anh gia ngay. Ở trường thì chuyên tâm học hành, về

Anh gia thì tận tâm phục vụ Anh Hạo Đông.

Học ở Học viện Kinh doanh chưa được bao lâu, Lam Tố Hinh đã được không ít

người theo đuổi. Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lại có vẻ con nhà giàu, ngày ngày có xe hơi đắt tiền đưa đón, sao đám nam sinh không tới tấp

theo đuổi kia chứ? Nhưng cô hết lần này đến lần khác từ khóe léo đến

kiên quyết từ chối, chỉ cô độc một mình, học xong liền về nhà, không

giao du với ai.

Lân dần, mọi người đều cho rằng cô rất khó tiếp cận, có người “không ăn

được nho liền chê nho xanh” nói bóng nói gió: “Quả nhiên thiên kim tiểu

thư đây cao không với tới.”

Dần dần không ai bám theo Lam Tố Hinh như trước nữa, đây chính là kết quả

mà cô mong muốn. Trong khoảng thời gian đi học này, cô sẽ không và cũng

không thể có quan hệ yêu đương với ai được. Trong mấy năm tới, cô đã trở thành vật thế chấp cho Anh gia rồi.

Nhưng Tôn Chí Cao vẫn thỉnh thoảng đến tìm cô nói chuyện, vì là bạn học cũ

nên họ có nhiều thứ để nói hơn những người khác. Hơn nữa, dù gì thì Lam

Tố Hinh vẫn luôn cảm kích cậu bạn đã từng chìa tay giúp đỡ cô lúc khó

khăn này. Chỉ bởi bố mẹ cậu ta đã nói như vậy nên cô vẫn luôn tỏ ra lạnh nhạt, giữ thái độ lịch sự và khách sáo đối với cậu ta.

Một tháng sau khai giảng, trường cô tổ chức giải bóng đá giao hữu giữa các

trường đại học. Đội bóng của Đại học A đấu giao lưu với trường cô, là

đội tinh nhật nhất trong số các đội bóng sinh viên toàn thành phố, hơn

nữa lại tập trung rất nhiều anh chàng đẹp trai, thu hút vô số nữ sinh

đến xem.

Tôn Chí Cao là thành viên mới của đội bóng, tuy chỉ là cầu thủ dự bị nhưng

cũng đến tìm Lam Tố Hinh, mời cô đến cổ vũ cho cậu ta.

“Biết đâu mình có cơ hội ra sân, nếu có cậu đến cổ vũ cho mình, nhất định mình sẽ là tiểu hành tinh tỏa sáng nhất.”

Người thật thà như cậu ta hiếm khi hài hước thế này, Lam Tố Hinh cũng không

nỡ từ chối. Cô xem lại thời khóa biểu rồi đồng ý sẽ đến xem hiệp hai của trận đấu.

Nhưng cuối cùng, khi trận đấu kết thúc, Lam Tố Hinh mới vội vàng chạy đến sân bóng. Cô học trong thư viện, quên cả giờ giấc, lúc chạy đến thì các vận động viên


Duck hunt