
nến mờ ảo, cô cũng nhìn rõ bộ dạng của anh, không kìm nén nổi, thầm ngạc nhiên. Cô chưa từng thấy có người lại xanh xao,
gầy héo thế này, nhìn anh chẳng khác nào một hình nhân bằng giấy, gầy
đến mức không ra hình người. Khuôn mặt còn rất trẻ nhưng trắng đến mức
không chút sắc máu, hai má hõm sâu, bờ môi nhợt nhạt, may mà đôi mắt vẫn sắc bén, có hồn, khiến anh vẫn còn sinh khí của một người đang sống.
Anh Hạo Đông kéo Lam Tố Hinh đến trước mặt, nhìn ngắm rất lâu, cuối cùng
kéo cô vào lòng, ôm lấy một cách yếu ớt. “U Đàm, đúng là em rồi. Em đi
đâu vậy? Anh tìm mãi mà chẳng thấy em.”
Lam Tố Hinh cẩn trọng đỡ lấy cơ thể gầy gò của Anh Hạo Đông, cách lớp áo
ngủ mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng từng chiếc xương sườn lồi lõm
của anh. Tại sao anh lại gầy đến mức này?
Không biết phải trả lời câu hỏi của anh thế nào, cô đưa mắt nhìn Anh phu
nhân. Bà vội giải vây giúp cô. “Hạo Đông, U Đàm cũng bị bệnh. Bệnh vừa
khỏi, cô ấy liền đến thăm con.”
“Em bị bệnh gì?”
Anh Hạo Đông vừa sợ hãi vừa không biết phải làm sao, ánh mắt lay động như
đang suy nghĩ gì đó, biểu cảm trên khuôn mặt đột nhiên trở nên đau đớn.
Anh đẩy Lam Tố Hinh ra rồi ôm lấy đầu, đau khổ rên rỉ.
Mặt Anh phu nhân biến sắc. “Hạo Đông, con lại đau đầu à?”
Bà vừa nói vừa dang đôi tay, muốn ôm đứa con trai bé bỏng vào lòng, nhưng
Anh Hạo Đông lại gạt tay bà ra, tóm chặt lấy cổ tay của Lam Tố Hinh,
không chịu buông. Ngước khuôn mặt xanh xao, gầy gò lên, trong đôi mắt
đen láy của anh chất chứa nỗi bi ai, đau đớn và tự trách. “U Đàm, tha
thứ cho anh, tha thứ cho anh, tha thứ cho anh…”
Lam Tố Hinh chỉ cảm thấy cổ tay mình như sắp lìa ra dưới sức nắm của anh.
Nhìn thì có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng không ngờ Anh Hạo Đông lại khỏe đến
thế, biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến đổi, đau đớn và tuyệt
vọng.
Lam Tố Hinh hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa Anh Hạo Đông và Diệp U
Đàm, cô chỉ thuận theo lời của anh mà đáp: “Em tha thứ cho anh, anh
không cần kích động như thế, em tha thứ cho anh mà.”
Cô vừa dứt lời, hai tay Anh Hạo Đông liền buông lỏng, mềm nhũn. Cơ thể anh thực sự quá suy nhược, cảm xúc mãnh liệt vừa rồi đã vượt quá sức chịu
đựng của anh, lúc nhận được câu tha thứ của “Diệp U Đàm” cũng là lúc anh không chống cự nổi nữa, rơi vào trạng thái hôn mê.
Lam Tố Hinh đóng giả Diệp U Đàm, may mắn được Anh Hạo Đông “nhận lầm”, Anh
phu nhân chính thức thỉnh cầu Lam Tố Hinh ở lại Anh gia.
“Vì sự cố không may đó mà Hạo Đông bị tổn thương não bộ dẫn đến di chứng,
thường xuyên đau đầu kịch liệt. Căn bệnh này trước mắt không có phương
pháp trị liệu chuyên biệt, bác sĩ chỉ dặn dò người nhà một số biện pháp
dự phòng. Ví dụ, trong cuộc sống, phải để mọi thứ như lúc bình thường,
ổn định tâm lý cho người bệnh, tránh để người bệnh bị kích động nhiều.
Nhưng Hạo Đông thường xuyên nhớ đến Diệp U Đàm, khiến nó luôn trong
trạng thái bị kích động, chứng đau đầu liên tục tái phát, ảnh hưởng rất
lớn đến sức khỏe của nó. Cho nên, Lam tiểu thư, tôi thật sự rất cần cô.
Tôi chân thành khẩn cầu cô ở lại, đóng giả Diệp U Đàm để chăm sóc Hạo
Đông.”
“Nhưng ban nãy anh ấy nhìn thấy tôi cũng bị đau đầu mà?”
“Nhưng không giống những cơn đau đầu thông thường, nó nhớ nhung Diệp U Đàm lâu như vậy, đến lúc gặp được, tâm trạng bị kích động, bộc phát chứng đau
đầu là việc khó tránh khỏi. Sau này, nếu có cô thường xuyên ở bên nó, nó sẽ không còn buồn phiền nữa, tần suất tái bệnh cũng giảm đi rất nhiều.”
Lam Tố Hinh vẫn do dự, lời khẩn cầu níu giữ cô lại của Anh phu nhân thực
chất chỉ là một vụ giao dịch. Cô có thể chấp nhận cuộc giao dịch này
không? Việc này thực sự quá khó để hạ quyết tâm đối với một cô gái mới
mười tám tuổi như cô.
Dường như Anh phu nhân đã đoán được sự đắn đo trong lòng cô, bà thẳng thắn
nói: “Lam tiểu thư, mặc dù đây chỉ là một cuộc giao dịch, cuộc đời con
người tuy dài thật đấy nhưng chỉ có vài thời điểm quan trọng thôi. Toàn
bộ tiền đồ của cô đều phụ thuộc vào việc học đại học. Nếu không học đại
học, không có bằng cấp, với thân phận mồ côi, lại tay trắng như cô thì
cả đời chỉ có thể làm những công việc vặt vãnh, vĩnh viễn không có ngày
mở mày mở mặt với đời. Lần trước cô rời đi, phải vất vả lâu như vậy mà
vẫn không có một nơi ở ổn định. Chắc cô cũng hiểu rõ, một cô gái trẻ
không có gia đình hậu thuẫn, không có năng lực thì sẽ khó sinh tồn trong xã hội ngày nay thế nào rồi chứ? Lam tiểu thư, đừng lang thang một thân một mình bên ngoài nữa. Ở lại đây đi, tin tưởng tôi, ở lại Anh gia
chúng tôi mấy năm, cô sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu.”
Anh phu nhân nói một tràng dài, câu nào cũng rất đúng, rất có lý. Lam Tố
Hinh cắn chặt răng, trong đầu chợt lóe lên khuôn mặt xấu xa của bố
dượng, khuôn mặt giả vờ quan tâm của bà chủ quán ăn nhanh, khuôn mặt
ngại ngùng, cố ý giữ khoảng cách của bố mẹ Tôn Chí Cao, khuôn mặt đầy vẻ nôn nóng, yêu cầu cô lập tức chuyển đi của A May và hàm răng vàng xỉn
của Vương Quảng Sinh… Hồi lâu sau, Lam Tố Hinh từ từ gật đầu.
Quỹ đạo của vận mệnh đã lặng lẽ thay đổi vào thời khắc cô gật đầu đồ