
nữa, cô chưa từng
thấy anh rời khỏi phòng, dường như thế giới của anh bé đến mức chỉ bó
gọn trong phạm vi căn phòng này.
Anh Hạo Đông vẫn nằm trên giường, nhắm mắt ngủ, khuôn mặt dưới ánh nến
thoáng hiện ra vẻ xanh xao, gầy gò. Lam Tố Hinh nhìn căn phòng tối tăm,
hoàn toàn cách biệt với ánh mặt trời này thì không kiềm được, liền kiến
nghị: “Anh phu nhân, để bệnh nhân sống trong căn phòng như thế này không tốt chút nào cả, vừa không thông gió vừa không thấy ánh mặt trời, như
thế sẽ khiến cơ thể của anh ấy ngày càng suy nhược.”
Anh phu nhân thờ dài: “Tôi cũng biết thế nhưng không còn cách nào khác.”
“Tại sao lại không? Kéo rèm, mở cửa sổ ra chẳng phải là được rồi sao?” Lam
Tố Hinh vừa nói vừa đến trước chiếc rèm nhung đen, thử dùng tay kéo,
nhưng không được, cẩn thận nhìn lại, bên dưới chiếc rèm đã được ghim
chặt cào tường. Cô vô cùng ngạc nhiên, tại sao lại thế này?
Anh phu nhân lẩn tránh ánh mắt nghi hoặc của cô: “Tôi còn có chút chuyện, xuống dưới trước. Cô ở lại đây cùng Hạo Đông nhé!”
Anh phu nhân rời đi, chỉ còn một mình Lam Tố Hinh ở lại trong phòng. Căn
phòng tối tăm, ánh nến leo lét, người đàn ông xanh xao, gầy gò nằm trên
giường, nhìn thoáng qua, dường như anh hoàn toàn không có hơi thở của sự sống. Đột nhiên cô cảm thấy hơi sợ, chiếc rèm cửa bị ghim chặt kia như
đang thầm nói cho cô biết, người bệnh này quái dị biết bao.
Khẽ lùi bước ra khỏi phòng ngủ, ra đến căn phòng khách tối tăm bên ngoài,
Lam Tố Hinh không biết bật công tắc đèn ở đâu, đành đứng trong bóng tối
một lát, sau khi đôi mắt dần thích ứng, cô bỗng thấy trước mặt xuất hiện một quầng sáng mỏng manh.Chắc đó là những tia nắng bên ngoài cửa số cố
xuyên qua lớp rèm cửa nhung đen dày cộp.
Tiến về phía có ánh sáng, giơ tay ra sờ, quả nhiên cô đã chạm vào một lớp
vải nhung mềm mượt, còn mang theo sự ấm áp của ánh mặt trời. Cô thử kéo
nhưng cũng không thể mở được. Những chiếc rèm ở đây cũng đã bị ghim
chặt, thật kỳ quái, tại sao phải ngăn hết ánh mặt trời và không khí
trong lành ở bên ngoài kia chứ?
Không mở được rèm cửa, Lam Tố Hinh nản lòng, đang định quay người rời đi thì
bỗng giẫm phải vật gì đó trơn trượt, người cô ngã nhào xuống sàn nhà.
Trong lúc hoảng loạn cô khua tay theo phản xạ tóm lấy chiếc rèm cửa bên
cạnh. Sau vài tiếng “roạc”, nửa chiếc rèm đứt khỏi thừng treo, lệch về
một bên, để lộ một nửa cửa sổ bằng kính bảy màu xinh xắn, ánh mặt trời
xuyên qua ô kính, chiếu vào trong phòng, khiến mọi vậy như bừng tỉnh.
Lam Tố Hinh sững sờ ngắm nhìn khung cửa sổ xinh đẹp có thể tạo ra thứ ánh
sáng ảo diệu thế này, lại bị tấm rèm nhung đen che khuất, thực sự quá
lãng phí!
Cô đang đờ đẫn thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, ngay sau đó, Anh Duy Hạ
nhanh chóng đi vào. Vừa nhìn thấy tấm rèm bị mở quá nửa, sắc mặt anh ta
lập tức trở nên vô cùng khó coi: “Là cô làm?”
Nhìn bộ dạng của anh ta, Lam Tố Hinh liền biết mình đã phạm phải một sai lầm lớn, vội vàng giải thích: “Tôi…Tôi không cố ý. Tôi bất cẩn trượt ngã
nên mới làm rèm cửa rơi xuống….”
Sắc mặt Anh Duy Hạ tái xanh, bước nhanh đến trước cửa phòng ngủ, cẩn thận
hé mở cánh cửa, nhìn vào bên trong. Sau đó, anh ta quay đầu, nói nhỏ:
“Hạo Đông dậy rồi, cậu ấy đang chuẩn bị xuống giường, có vẻ muốn ra
ngoài. Cô đi vào ngăn cậu ấy lại ngay! Tuyệt đối không được để cậu ấy ra ngoài, biết chưa?”
Lam Tố Hinh chỉ kịp gật đầu một cái rồi lập tức bị Anh Duy Hạ đẩy vào buồng ngủ của Hạo Đông.
Anh Hạo Đông đã xuống giường, nhìn thấy Lam Tố Hinh đi vào, anh ta hơi hoảng hốt rồi do dự hỏi: “U Đàm, là em sao?”
Mỗi lần nhìn thấy Lam Tố Hinh, anh luôn hỏi câu này đầu tiên.
“Là em!” Lam Tố Hinh kéo anh quay lại giường. “Cơ thể của anh rất suy nhược, đừng đi lại lung tung. Ngồi xuống nghỉ ngơi đi!”
Anh Hạo Đông chăm chú nhìn cô rất lâu, không nói tiếng nào. Ánh nhìn trở
nên say đắm, tình thần của anh như đang phiêu du trên chín tầng mây vậy.
Lam Tố Hinh phát hiện tuy cô không biết gì về Diệp U Đàm, càng không hiểu
chuyện tình yêu giữa cô ấy và Anh Hạo Đông, nhưng giả làm cô ấy ở bên
cạnh Anh Hạo Đông không phải là một việc quá khó, bởi Anh Hạo Đông dễ
chịu hơn nhiều so với suy nghĩ của cô. Ban đầu, yêu cầu chăm sóc “cẩn
thận, chu đáo” của Anh phu nhân đã khiến cô cảm thấy do dự khi đơn độc ở bên anh, sợ anh sẽ có những động chạm vượt quá khuôn phép. Đương nhiên, cái gọi là “vượt quá khuôn phép” này chỉ đứng ở góc độ bản thân cô, còn khi đã hóa thân thành Diệp U Đàm thì bất cứ đòi hỏi nào của anh cũng
không có gì là quá đáng, vì họ đã từng yêu nhau say đắm kia mà.
Nhưng Anh Hạo Đông chưa từng có hành vi “vượt quá khuôn phép” nào đối với cô, tình thần của anh vẫn chưa ổn định, lúc nào cũng hoảng hốt và ít nói.
Mỗi lần có cô ở bên, phần lớn thời gian anh đều trầm mặc, chỉ thích nắm
tay yên lặng ngắm nhìn cô. Không ai hiểu trong ánh mắt chăm chú đó chất
chứa những tâm sự gì.
Dáng vẻ của Anh Hạo Đông lúc bị bệnh vô cùng tiều tụy, không giống như phong thái của Anh Duy Hạ chút nào. Lúc anh ngủ, trông giống hệt hình nhân
không có sức sống nhưng mỗi lúc tỉnh táo, đ