
xảo rất đẹp, giám đốc cửa hàng đích thân đón lấy, đưa
cho người phụ nữ trung niên này, nói: “Thật ngại quá, bà Chu, để bà đợi
lâu rồi. Chiếc nhẫn kim cương đã được khảm lại rồi đây!”
“Được, cảm ơn ông!”
Bà Chu đón lấy chiếc hộp trang sức, nói với Lam Tố Hinh: “Cô đi theo tôi.”
Lam Tố Hinh lúc đầu còn hơi băn khoăn, cứ đi theo một người không rõ lai
lịch thế này sao? Nhưng nhìn vẻ khách khí của vị giám đốc tiệm trang sức đối với bà ta, cô đoán chắc hẳn bà ta cũng là một người có thân phận và địa vị trong thành phố này, liền đánh liều đi theo. Lúc này, cô chẳng
khác gì một người mù đang mò mẫm trong bóng tối, bỗng một đôi tay dang
ra, dìu dắt, cô chỉ có thể đi theo, không có sự lựa chọn nào khác.
Một chiếc Mercedes sáng bóng đang đậu bên ngoài của hàng trang sức, tài xế
là một người đàn ông trung niên trông rất đôn hậu, thấy bà Chu đi ra,
ông ta vội vàng xuống xe, mở cửa sau đợi sẵn. Thấy Lam Tố Hinh cùng bà
lên xe, ông ta hơi kinh ngạc, liếc nhìn cô vài cái.
Lam Tố Hinh cùng ngồi ghế sau với bà Chu. Trên đường, bà ta tỉ mỉ hỏi gia
cảnh của cô, cô trả lời một cách giản lược: Bố qua đời sớm, mẹ tái giá,
mới mất vì tai nạn xe. Cô đi khỏi nhà bố dượng, đơn độc, không người
thân thích, chỉ muốn tìm một công việc thích hợp để giải quyết chuyện
cơm ăn, chỗ ở trước.
Bà Chu xem chứng minh thư của cô. “Chắc cô vẫn đang đi học?”
Lam Tố Hinh do dự giây lát. “Tôi đã thi đỗ vào Học viện Kinh doanh Anh Tài nhưng bây giờ không có cách nào để đi học nữa.”
Bà Chu không nói gì thêm, sau khi chăm chú nhìn cô một lát, liền trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó. Bà ta không nói chuyện, Lam Tố Hinh cũng không lên tiếng. Hướng mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô vẫn thấy căng thẳng,
không biết mình đang đi đâu.
Chiếc Mercedes đi đến vịnh Ngân Sa ở ngoại thành, đây là một trong những khu
nhà đắt đỏ nhất thành phố. Nơi này gần núi, sát biển, phong cảnh tuyệt
đẹp. Chiếc xe đỗ trước một tòa biệt thự màu trắng giữa lưng chừng núi,
bà Chu đưa Lam Tố Hinh vào phòng khách.
“Cô ngồi đợi tôi một lát, tôi sẽ quay lại.”
Trong phòng bày trí hoa lệ nhưng không mất đi vẻ trang nhã, tinh tế. Lam Tố
Hinh có chút thấp thỏm, lo lắng ngồi xuống sofa, một cô giúp việc mặc áo trắng váy đen bưng đến cho cô một cốc nước cam ép lạnh. Nhấp một ngụm,
cảm giác mát mẻ lan khắp cơ thể. Nếu chỉ cầu có cơm ăn, chỗ ngủ thì nơi
cô đang sa chân vào này thực sự là vượt quá mong ước rồi.
Lam Tố Hinh muốn tìm hiểu một chút về Chu gia từ cô giúp việc nhưng ngẫm
nghĩ một chút lại thôi. Tốt hơn hết vẫn nên nói năng thận trọng, im lặng là vàng.
Bà Chu đi khoảng nửa tiếng sau mới về, nói: “Lam tiểu thư, phu nhân muốn gặp cô, mời cô đi theo tôi.”
Lam Tố Hinh nghe mà ngẩn người hồi lâu, hóa ra bà Chu không phải chủ nhân của ngôi nhà này, chủ nhân là người khác.
Vị phu nhân mà bà Chu nói muốn gặp Lam Tố Hinh đang ở trong một phòng khách nhỏ trên tầng hai.
Bà ấy là một người phụ nữ trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mái tóc đen búi sang trọng, làm nổi bật làn da trắng như ngọc. Bà ấy mặc bộ quần áo ở
nhà bằng chất liệu tơ tằm màu nâu nhạt, trên cổ đeo một sợi dây chuyền
trân châu sáng bóng, ngoài ra không có bất kỳ đồ trang sức nào khác,
nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý, nho nhã.
Lam Tố Hinh đứng trước mặt bà ấy, bà ấy nhìn cô với ánh mắt soi mói từ đầu
xuống chân. Cô cảm thấy thấp thỏm, bất an, lo sợ bà ấy không ưng ý. Cô
thực sự không muốn phải đội nắng, đội gió, xách hành lý đi hết của hàng
này đến cửa hàng khác để giới thiệu bản thân mình thêm nữa. Càng nếm
trải cảm giác lang thang, vất vưởng thì càng khát vọng được bình yên, ổn định.
Bà ấy quan sát một lượt, hình như có vẻ hài lòng, nói thẳng vào vấn đề:
“Cô là Lam Tố Hinh phải không? Tôi muốn cô chăm sóc một bệnh nhân, cô
đồng ý không?”
Lam Tố Hinh trả lời không chút ngập ngừng: “Tôi đồng ý!”
“Nhưng bệnh nhân này rất đặc biệt, công việc của cô không phải chỉ là hộ lý
bình thường…” Phu nhân ngừng lại một lát, dường như đang suy nghĩ câu từ cho phù hợp. Hồi lâu sau, bà ấy bỗng chuyển chủ đề: “Cô đã đọc Hồng lâu mộng chưa?”
Lam Tố Hinh bồn chồn gật đầu, không hiểu tại sao bà ấy lại hỏi vậy. Lẽ nào
người chăm sóc bệnh nhân còn phải đọc thuộc Hồng lâu mộng sao?
Phu nhân nhận ra sự nghi hoặc của cô, chậm rãi nói: “Trong Hồng lâu mộng,
Giả Bảo Ngọc có một đại nha hoàn tên Tập Nhân, cô ta đã chăm sóc anh ta
rất cẩn thận, chu đáo. Không chỉ là những sinh hoạt thường ngày mà còn
có cả chuyện giường chiếu. Lam tiểu thư, cô hiểu ý tôi chứ?”
Lam Tố Hinh sững sờ. “Phu nhân, ý của bà là… chăm sóc bệnh nhân này, tôi còn phải…”
Dù sao vẫn chỉ là một cô gái nhỏ tuổi, ngây thơ, nghe thấy những lời phu
nhân vừa nói, khuôn mặt Tố Hinh bất giác ửng hồng, không biết nói gì
thêm.
Phu nhân trầm tĩnh gật đầu. “Đúng, dù nó có bất cứ yêu cầu gì, cô cũng không được cự tuyệt.”
Trong lòng tràn ngập cảm giác quẫn bách, khó xử và xấu hổ, khóe mắt cô đỏ
lên, nước mắt như chực trào. Cô chỉ muốn tìm một công việc để kiếm tiền
sinh sống, chẳng lẽ bắt buộc phải trả giá bằng chính thân thể của mình
sao?