XtGem Forum catalog
Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Mùa Đông Ấm Hoa Sẽ Nở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322684

Bình chọn: 10.00/10/268 lượt.

Đông ra ngoài: “Em phí lời với anh ta thì có ích gì? Cứ lôi anh ta xuống là

xong.”

Quảng Viễn mạnh mẽ kéo Anh Hạo Đông rời đi. Anh Hạo Đông không đủ khỏe để

chống lại nên mặc kệ để anh kéo, Lam Tố Hinh cũng vội vàng tắt đèn, khóa cửa rồi cùng họ đi xuống lầu. Cô lo Anh Hạo Đông sẽ làm ầm lên, không

chịu đi cùng Quảng Viễn nhưng hoàn toàn ngược lại, anh lẳng lặng đi theo sự lôi kéo của Quảng Viễn, thần sắc trong đôi mắt mịt mờ, biến ảo.

Lúc họ đi xuống đến tầng trệt của tòa cao ốc Tử Kinh, Quảng Viễn vô thức

nhìn về phía Diệp U Đàm nằm xuống, giật mình kinh ngạc, ở đó, có một

người đàn ông đang ngồi quay lưng về phía họ, bật lửa đốt một xấp vàng

mã, rõ ràng người đó cũng đang tế lễ cho cô ấy. Ngoài họ ra, còn ai biết chính xác ngày giỗ và nơi chết của Diệp U Đàm thế nhỉ? Người đàn ông

này là ai? Lẽ nào là người thầm ái mộ cô ấy?

Lúc này, Lam Tố Hinh và Anh Hạo Đông cũng chú ý đến sự có mặt của người đàn ông này. Dường như anh ta rất vội vã, không thành tâm đốt những tờ vàng mã như Quảng Viễn mà vứt xấp giấy vào đống lửa rồi đứng dậy, quay người rời đi.

Anh ta đi về phía ba người đang đứng ở bên này, đúng lúc đối mặt với họ.

Vừa nhìn Anh Hạo Đông, bước chân anh ta đột nhiên khựng lại, như bị

người ta làm phép định thân vậy.

Quảng Viễn hoàn toàn không quen người đàn ông này, anh ta quen biết Diệp U

Đàm như thế nào? Đang muốn lên tiếng hỏi thì đột nhiên Anh Hạo Đông

giằng mạnh tay, vùng thoát khỏi anh rồi run rẩy chỉ tay vào người đàn

ông trước mặt: “Mày…”

Tiếng “mày” của anh như một lời chủ giải vậy, người đàn ông kia vốn đang đứng im đột nhiên cử động, bất ngờ quay phắt người, bỏ chạy. Anh Hạo Đông

ban nãy còn bước đi liêu xiêu, thế mà giờ đột nhiên cũng gồng lên, chạy

đuổi theo gã đàn ông kia: “Đứng lại!”

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lam Tố Hinh và Quảng Viễn nhất thời không

phản ứng kịp, nhưng khi thấy Anh Hạo Đông chạy đuổi theo người đàn ông

đó, họ cũng vội vàng bám theo.

Vì sức khỏe của Anh Hạo Đông vẫn chưa bình phục hoàn toàn nên chưa đuổi

được bao xa, anh đã thở dốc, đổ vật xuống đường. Quảng Viễn nhanh chóng

bắt kịp anh, lớn tiếng hỏi: “Anh quen người đàn ông đó sao? Hắn là ai?

Sao anh lại đuổi theo hắn?”

Anh Hạo Đông nghiến răng nghiến lợi nói rõ từng từ: “Chính hắn đã đâm tôi rồi sau đó đẩy U Đàm ngã xuống lầu.”

Từng câu nói của anh như trời long đất lở. Quảng Viễn và Lam Tố Hinh nhất thời chấn động.

2.

Đêm đó, Quảng Viễn và Lam Tố Hinh đưa Anh Hạo Đông đến đồn cảnh sát để tường trình.

Ngày này một năm về trước, trong căn hộ chung đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Anh Hạo Đông đã nhớ lại hết rồi.

Chiều hôm đó, anh cùng nhóm bạn vui chơi ở trường đua ngựa nửa ngày trời, ăn

tối xong, anh về nhà chuẩn bị tắm rửa, thay quần áo rồi đến chỗ hẹn đón

Thẩm Mỹ Kỳ đi khiêu vũ. Lúc đang xả nước vào bồn tắm thì Diệp U Đàm ở

dưới lầu ấn chuông cửa. “Hạo Đông, em muốn lên trên nói chuyện với anh,

em có thai rồi!”

Câu nói của cô khiến chân mày anh chau lại. Suy nghĩ một lát, cuối cùng anh cũng để cô lên, chẳng nói một lời, lạnh lùng nhét một tờ chi phiếu vào

tay cô. “Đi giải quyết nó đi, bằng này tiền chắc là đủ rồi.”

“Hạo Đông, không phải em đến đòi tiền.”

“Vậy cô đến làm gì? Không phải đến đòi tiền thì đến đòi người sao? Rất xin

lỗi, cô ra nông nổi này vốn không phải là ý muốn của tôi, chính cô đã

gài bẫy tôi. Cô từ bỏ cái hy vọng đòi tôi phải chịu trách nhiệm đi!”

Diệp U Đàm rưng rưng nước mắt, nói: “Em biết hôm đó là em không tốt, nhưng

cũng vì em quá yêu anh nên mới làm như vậy. Sao anh lại tức giận với em

như thế chứ?”

“Yêu tôi? Thứ tình yêu mà cô gọi ấy chính là muốn giữ chặt lấy tôi, nhưng

đáng tiếc… tôi ghét nhất loại phụ nữ nghĩ đủ mọi cách để giữa chặt tôi.

Thế nên, xin cô mang theo cái tình yêu của cô rời xa tôi ra, đừng đến

làm phiền tôi nữa, điều đó mới thể hiện rằng cô yêu tôi đấy!”

Diệp U Đàm khóc nấc lên: “Hạo Đông, trước đây quan hệ giữa chúng ta rất tốt

đẹp mà. Tại sao đột nhiên anh lại ghét em đến thế? Thậm chí chúng ta

cũng không thể trở thành bạn bè bình thường được sao anh?”

“Đều là do cô tự chuốc lấy, tôi đã ngầm ám chỉ cô đừng qua lại với tôi nữa

rồi, cô còn khăng khăng làm theo ý mình, nhân lúc tôi say rượu, ở lại

nhà tôi qua đêm. Nếu cô biết chừng mực một chút thì chúng ta đâu phải

làm ầm lên đến mức này? Được rồi, tôi không muốn nhiều lời với cô nữa.

Tôi đang rất bận, tối nay hẹn với người yêu mới đi khiêu vũ rồi, tôi

phải đi tắm rửa, thay quần áo đây. Xin lỗi, mời cô rời khỏi đây, được

không?”

Diệp U Đàm u oán nói: “Là Thẩm Mỹ Kỳ phải không? Nghe nói cô ấy là hoa khôi của trường đại học A.”

Anh Hạo Đông bỗng giận dữ nói: “Sao cô lại biết rõ thế? Tôi nói cho cô

biết, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô, tốt nhất cô đừng đi nghe ngóng nữa. Cầm lấy tiền rồi lập tức rời đi cho tôi, cô tự giải quyết

cái thai trong bụng đi. Sinh mệnh không được chào đón thì không nên để

nó sinh ra trên thế giới này, đừng để tôi ghét một đứa trẻ vô tội như

ghét cô!”

Sắc mặt Diệp U Đàm bỗng tái mét: “Hạo Đông, anh có biết những lời này củ