
ôn nghe,
anh ta lập tức quay sang hỏi Anh Hạo Đông: “Có phải anh trai anh, Anh
Duy Hạ, cũng từng sống ở căn hộ đó không?”
Anh Hạo Đông ngẩn người hồi lâu rồi trả lời: “Không, tôi sống ở đó một mình mà. Anh trai tôi sống cùng mẹ trong căn nhà ở đường Triển Dương, nhưng
anh ấy cũng có một bộ chìa khóa và thẻ ra vào căn hộ của tôi. Vì tính
tôi khá đểnh đoàng, ra ngoài thường quên không mang theo chìa khóa, mỗi
lần như vậy, tôi đều phải nhờ anh ấy đến đưa tôi về.”
“Ok, như vậy là đủ rồi. Tôi nghĩ tôi cần phải mời Anh Duy Hạ tiên sinh và
Tần Tú Nhuận tiểu thư đến đồn cảnh sát một chuyến, để phối hợp giải
quyết vụ án.”
3.
Anh Duy Hạ đến đồn cảnh sát trước. Khi nhận được điện thoại của Anh Hạo
Đông, nghe nói anh đang ở đồn cảnh sát, anh ta tưởng anh lại xảy ra
chuyện rắc rối gì, vội vàng chạy đến. Kết quả vừa vào đồn cảnh sát chưa
được bao lâu, anh ta liền bị viên cảnh sát họ Tôn đưa vào phòng kín, hỏi một số vấn đề. Mồ hồi Anh Duy Hạ túa ra như tắm, chẳng mấy chốc anh ta
đã hiểu ra, anh ta được gọi đến đây không phải để giải quyết chuyện của
Anh Hạo Đông, mà chính bản thân anh ta có chuyện cần giải quyết.
Viên cảnh sát họ Tôn không vòng vèo, hỏi ngay vào vấn đế. Đầu tiên có phải
anh ta có chìa khóa và thẻ ra vào căn hộ của Anh Duy Hạ không. Sau khi
anh ta trả lời có, viên cảnh sát hỏi: “Anh Duy Hạ tiên sinh, có phải anh từng đưa phụ nữ đến căn hộ chung cư đó không?”
Mặt Anh Duy Hạ trắng bệch, anh ta cố giữa bình tĩnh. “Tôi không hiểu, sao anh lại hỏi vậy? Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Đó đúng là chuyện riêng của anh nhưng trước mắt, có vẻ chuyện đó có liên
quan rất lớn đến một vụ án. Hơn nữa, người bị hại trong vụ án này là em
trai anh, Anh Hạo Đông, cho nên, Anh tiên sinh, anh nên phối hợp một
chút.”
Sắc mặt Anh Duy Hạ càng lúc càng trở nên khó coi, rồi anh ta khẽ rùng mình. Viên cảnh sát họ Tôn lại hỏi: “Anh Duy Hạ, xim hỏi anh có quen Tần Tú
Nhuận không?”
Toàn thân Anh Duy Hạ chấn động, biết không thể che đậy sự thật được nữa rồi.
Vì bị viêm ruột thừa nên Anh Duy Hạ phải nằm viện mất một tuần, cũng chính thời gian đó, anh ta đã quen Tần Tú Nhuận, cảm mến vẻ thanh tú, dịu
dàng của cô ta. Cô ta cũng gặp tiếng sét ái tình với Anh Duy Hạ. Mộ Dung San từng đến viện thăm anh ta vài lần, cô ta cũng thừa biết anh ta đã
có vợ chưa cưới nhưng vẫn chủ động tiếp cận và cam tâm tình nguyện làm
người tình bí mật của anh ta.
Anh Duy Hạ không thể cự tuyệt được cô y tá trẻ trung, giàu tình cảm này,
thân làm con nuôi của Anh gia, tuy từ nhỏ đến lớn, anh ta không cần lo
lắng đến vấn đề cơm ăn áo mặc, nhưng trước nay, anh ta chưa từng được ai yêu thương, quan tâm đến thế. Mộ Dung San là đối tượng Anh phu nhân lựa chọn cho anh ta, gia cảnh tốt, dung mạo đẹp, anh ta không tìm được chỗ
nào để chê. Nhưng cô ta được chiều quá sinh hư, chỉ nghĩ cho bản thân
mình, không quan tâm gì đến anh ta. Ở bên cô ta, anh ta không cảm nhận
được sự đẹp đẽ và ngọt ngào của tình yêu. Còn Tần Tú Nhuận lại giống như vầng mặt trời ấm áp, sưởi ấm trái tim nguội lạnh của anh ta. Anh ta cứ
đắm chìm trong tình yêu ấy, không có cách nào thoát ra được. Không yêu
được công khai thì họ lén lút hẹn hò.
Họ rất cẩn trọng trong việc hẹn hò, không để cho Mộ Dung San và Anh phu
nhân phát hiện. Dù gì anh ta cũng không phải con ruột của bà, không thể
sống buông thả như Anh Hạo Đông được. Anh phu nhân có thể bao dung với
sự nông nổi của Anh Hạo Đông nhưng tuyệt đối sẽ không bao dung với anh
ta như vậy. Huống hồ, anh ta đã có vợ chưa cưới, càng phải chú ý giữ gìn danh tiếng cho bà. Vì vậy, anh ta và Tần Tú Nhuận chưa từng xuất hiện
cùng nhau ở những nơi công cộng hay khách sạn, nhà nghỉ nào, mỗi lần gặp nhau đều là ở tòa cao ốc Tử Kinh. Anh ta hiểu rất rõ thói quen sinh
hoạt của Anh Hạo Đông, anh không bao giờ ở nhà vào ban ngày, tối mới về
nhà nghỉ ngơi.
Mỗi lần hẹn hò với Tần Tú Nhuận, Anh Duy Hạ đều lên lầu, vào phòng trước,
nửa tiếng sau, cô ta ấn chuông, anh ta mở cửa thì cô mới được vào. Xong
việc, cô ta rời đi trước, lát sau anh ta mới xuống lầu, rời đi. Họ hẹn
hò bí mật như vậy được hai tháng.
Nhưng tối đó, khi Anh Duy Hạ đang cùng Mộ Dung San ăn tối trong một nhà hàng
kiểu Pháp mới khai trương, đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Tú
Nhuận gọi đến. Vừa nhìn thấy màn hình hiển thị, anh ta liền nhăn nhó mặt mày, đã dặn dò cô ta đừng chủ động gọi điện mà cứ gọi. Mộ Dung San liền bĩu môi, tỏ ra bất mãn. Anh ta đứng dậy, ra ngoài cửa nhận điện thoại,
“Có chuyện gì vậy?”
Ở đầu dây bên kia, Tần Tú Nhuận cuống quýt hỏi: “Duy Hạ, anh không sao chứ?”
Anh Duy Hạ ngơ ngác, “Anh làm sao? Em nói linh tinh gì thế?”
“Anh đang ở đâu? Có ở tòa cao ốc Tử Kinh không? Nếu có người đến ấn chuông
cửa, anh nhất định không được mở, nhớ chưa? Bất luận anh ta có nói gì,
anh cũng không được mở!”
“Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Bạn… bạn trai cũ của em, không biết tại sao anh ta lại biết được chuyện em
thường xuyên gặp anh ở tòa cao ốc Tử Kinh. Hơn một tiếng trước, anh ta
cầm một cao dao gọt hoa quả xông ra ngoài, nói là muốn