
gái xinh đẹp đang
học y tá. Nhưng sau khi hắn ta chuyển nghề, họ rất ít khi liên lạc. Khi
Tần Tú Nhuận hay ra vào tòa cao ốc Tử Kinh, anh ta cảm thấy cô ta rất
quen, ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đây là bạn gái của Vũ
Đào. Lần sau, khi cô ta đến, anh ta giả vờ đi kiểm tra các tầng rồi lén
lút đi theo cô ta, để ý xem cô ta đi vào căn hộ nào. Sau đó, căn cứ vào
tư liệu vắn tắt của chủ hộ, tra ra được căn hộ đó có một người thanh
niên họ Anh sống một mình. Anh ta dễ dàng đoán ra quan hệ giữa họ, chỉ
là vẫn thắc mắc, không biết cô ta có phải là bạn gái của Vũ Đào không.
Xế chiều ngày mười bảy tháng ba, lúc anh ta đến làm ca tối, vừa khéo gặp
Vũ Đào đang đi chuyển phát nhanh qua tòa cao ốc Tử Kinh, hai người đứng
lại, hỏi thăm nhau vài câu. Anh ta hỏi hắn có phải vẫn đang ở chung với
người bạn gái trước kia không, hắn nói phải, còn kể cô ta đã tốt nghiệp
và đi làm rồi, hắn đang nỗ lực kiếm tiền để lo chuyện kết hôn.
Vương Đại Tần nhớ lại chiều hôm đó, anh ta có cùng mấy người bạn uống bia,
xem bóng đá, rồi đến chỗ làm luôn. Trong người vẫn còn hơi men nên anh
ta mau miệng, nói hết chuyện mình đã nhìn thấy cho Vũ Đào nghe, cuối
cùng còn dặn dò: “Anh cẩn thận đấy, đừng để phụ nữ lừa!”
Khi đó, sắc mặt Vũ Đào tái xanh, hắn lảo đảo rời đi. Một tiếng sau, hắn
quay lại tòa cao ốc Tử Kinh, đứng ở cửa lớn, ra hiệu bảo Vương Đại Tần
mở cửa cho hắn vào. Anh ta nghĩ chắc hắn còn chuyện gì muốn hỏi anh ta
nên mở cửa để hắn vào. Hắn vừa vào trong liền hỏi: “Người họ Anh kia
sống ở căn hộ nào của tầng mười tám?”
Đột nhiên Vương Đại Tần thấy lo lắng, “Tiểu Vũ, anh không được lên trên đó
tìm anh ta gây rối đâu. Nếu không, người ta sẽ truy cứu là do chúng tôi
thất trách, để anh xông vào.”
Khi đó, điệu bộ của Tiểu Vũ rất bình tĩnh: “Anh yên tâm, tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với anh ta thôi.”
Vương Đại Tần liền tin hắn, nói số phòng, để hắn lên trên. Sau khi hắn lên
trên được một lát, anh ta liền nghe bên ngoài tòa nhà có một tiếng
“bịch” cực lớn, tiếp sau đó là tiếng thét kinh hãi của người qua đường:
“Có người rớt từ trên lầu xuống!”
Nhân viên bảo vệ dưới tầng trệt của tòa cao ốc đều hoảng loạn chạy ra xem,
Vương Đại Tần cũng vội chạy ra, khi anh ta nhìn thấy một mảnh váy mắc ở
cánh cửa sổ phòng trên tầng mười tám, trong lòng liền chấn động, đó
chính là căn phòng số 1806 mà anh ta vừa để Vũ Đào lên!
Nhân viên bảo vệ trực ban của tòa cao ốc vừa gọi điện báo cảnh sát vừa sắp
xếp vài người ở bên ngoài tòa nhà bảo vệ hiện trường, còn lại lập tức
lên phòng 1806 kiểm tra. Vương Đai Tần khi đó được sắp xếp canh giữ bên
ngoài tòa nhà, lòng rối như tơ vò. Anh ta đau đầu nghĩ không biết việc
này có liên quan gì tới Vũ Đào không, nếu có thì anh ta gặp rắc rối to
rồi.
Sau khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, sơ bộ phán đoán đây là vụ án
giết người vì tình. Suy đoán này khiến Vương Đại Tần thở phào, nhưng anh ta vẫn mập mờ cảm thấy sự việc dường như không đơn giản như vậy. Có thể trùng hợp như vậy sao? Tiểu Vũ vừa lên trên thì ngay sau đó xảy ra
chuyện. Nhưng phía cảnh sát đã nói như vậy, đương nhiên anh ta cũng
không rỗi hơi, nhiều chuyện nói thêm vào. Anh ta đã được nếm trải bài
học của việc lắm lời, nhiều chuyện rồi.
Không ngờ sự việc này rốt cuộc vẫn là Vũ Đào làm. Đã một năm trôi qua, phía
cảnh sát lại đến lật lại vụ án năm đó, Vương Đại Tân cũng không cố ý che giấu nữa, nói mọi chuyện xảy ra đêm đó mà anh ta biết cho họ nghe.
Vụ án đến đây đã được sáng tỏ. Việc cần làm bây giờ chính là nghĩ cách bắt được Vũ Đào.
5.
Sau khi chân tướng của sự việc xảy ra ở tòa cao ốc Tử Kinh tối ngày Mười
bảy tháng Ba của năm trước được làm sáng tỏ, cả Anh gia và Diệp gia đều
vô cùng chấn động.
Anh Duy Hạ đích thân đến vịnh Ngân Sa xin lỗi Anh Hạo Đông và Anh phu nhân, vì việc lén lút qua lại giữa anh ta và Tần Tú Nhuận đã khiến Anh gia
xảy ra chuyện lớn như vậy. Trong phòng khách, Anh phu nhân và Anh Hạo
Đông ngồi trên sofa, bà Chu lặng lẽ đứng phía sau, Ba người, sáu con mắt đều không rời khỏi anh ta, anh ta đứng trước mặt họ, cúi gằm mặt, nói:
“Xin lỗi, Hạo Đông. Xin lỗi, mẹ. Đều là lỗi của con.”
Anh phu nhân nhìn anh ta không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng như phủ một
tầng băng giá. Vẻ mặt của Anh Hạo Đông vô cùng phức tạp, dường như anh
đang suy nghĩ điều gì đó, lông mày chau lại.
Lát sau, Anh phu nhân lạnh lùng hỏi: “Duy Hạ, con có biết mình sao ở đâu không?”
“Con…con sai vì đã lén lút qua lại với Tần Tú Nhuận, khiến Hạo Đông vô tội dã bị gã bạn trai cũ của cô ấy hãm hại.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Câu hỏi của Anh phu nhân đầy thâm ý, Anh Duy Hạ toát mồ hôi lạnh: “Con xin
lỗi! Mẹ, con không biết gã Tiểu Vũ ấy lại kích động đến vậy, dám cầm dao xông đến tòa cao ốc Tử Kinh.”
Sắc mặt của Anh phu nhân càng lạnh hơn, bà trậm giọng nói: “Duy Hạ, con có
thể không biết hắn ta sẽ kích động đến thế nhưng sau khi sự việc xảy ra, con thừa biết hắn ta từng đến cao ốc Tử Kinh, tại sao lại không báo mọi việc cho cảnh sát? Để người đời đều cho rằng chính Anh Hạo Đông đã đẩy
Diệp U Đàm xu