
h Hạo Đông rồi."
"Bây giờ coi như sự việc đã sáng tỏ, chỉ là dì và chú lại phải chịu đả kích
thêm lần nữa. Em đi xem xem trong bếp có gì để nâu canh không, trưa nay
chắc họ chẳng còn tâm trạng để nuốt nổi cơm đâu, em nấu ít canh vậy."
"Tố Hinh, may mà có em, nếu không, những tháng ngày sau này của bác trai và bác gái sẽ rất khó khăn."
"Em cũng thấy may, may mà có họ, nếu không, em chẳng biết phải nương tựa vào đâu. Quảng Viễn, trưa anh ở lại đây ăn cơm nhé?"
"Không, anh bay chuyến mười hai giờ bốn mươi, anh phải đến chi nhánh công ty nhận nhiệm vụ."
"Đi ngay hôm nay sao?"
"Ừ, họ đã định ngày trước rổi. Bây giờ anh phải quay về nhà lấy hành lý và
ra sân bay ngay. Bây giờ tâm trạng của bác trai và bác gái đều không
tốt, anh không tiện chào, lát nữa em giúp anh gửi lời chào tới hai bác
nhé! Còn nữa, nếu Tiểu Vũ bị bắt, em nhớ nói với anh một tiếng."
"Vâng, em tiễn anh!"
Lam Tố Hinh tiễn Quàng Viễn xuống dưới, trước khi lên xe, anh quay người, dịu dàng ôm cô vào lòng. "Tố Hinh, bảo trọng!”
"Anh cũng bào trọng!”
Quảng Viễn khởi động xe, lúc chuẩn bị rời đi, anh ta quay đầu nhìn cô lần
nữa, nói: "Tố Hinh, em nhất định phải hạnh phúc hơn U Đàm."
Lam Tố Hinh lên nhà, vào bếp hầm canh, sau đó vào phòng mình. Nhìn ngắm
chiếc thiệp in hình hoa tố hinh màu xanh lam trong khung ảnh ở góc bàn
và dãy dài những lọ quýt múi đóng hộp rỗng, trong mỗi chiếc lọ đựng đầy
các loại kẹo hoa quả nhiều màu. Vị quýt, vị đào ngọt, vị dâu tây, vị
dứa..
Cô cầm ống đựng tiền bằng vỏ dừa lên tai, khẽ lắc rổi quay người, đến
trước cửa sổ, ngắm nhìn chậu hoa tô hinh xanh tươi trên bệ. Giữa tán lá
nhỏ dày, những nụ hoa trắng non nớt nhú lên. Cô khẽ chạm vào chúng, cảm
nhận chút dư vị hạnh phúc của mối tình đầu.
"Tố Hình, anh muốn đến Diệp gia. Em nói xem, dì em có cho anh vào nhà không?"
Ở một góc sân trường, Anh Hạo Đông nghiêm túc hỏi Lam Tố Hinh. Cô ngẫm
nghĩ một lát rồi nói: "Bây giò dì biết hung thủ thật sự là người khác
rồi, chắc sẽ để anh vào nhà thôi. Nhưng hai ngày nay tâm trạng của dì
rất tệ, hay để mấy ngày nữa anh hãy đến nhé!"
Anh Hạo Đông có vẻ thất vọng. "Thế à? Thôi vậy!"
Sau khi nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối hôm đó, Anh Hạo Đông luôn muốn đến
Diệp gia một chuyến, để cảm ơn chuyện Diệp U Đàm đã liều mình cứu anh và xin lỗi vì anh từng đối xử lạnh lùng với cô ấy. Lúc này, anh mới hiểu
tại sao trong tiềm thức anh luôn cảm thấy vô cùng có lỗi vói cô ấy. Anh
thực sự có lỗi với cô ấy, anh từng trách cứ cô ấy cuồng yêu, đến mức
Không có chừng mực, nhưng chính tình yêu ấy đã khiến cô ấy bất chấp tất
cả để cứu anh, hoàn toàn không nghĩ đến sự an nguy của bản thân.
Lam Tố Hinh nhìn thấy sự thất vọng trên gương mật anh, cũng hiểu lý do anh
muốn đến Diệp gia, đây là nỗi day dứt trong lòng anh. Ngẫm nghĩ một hồi, cô lên tiếng: "Trưa em về nhà nấu cơm cho dì, hay anh đi cùng em nhé!
Em sẽ vào trước, hỏi xem dì có muốn gặp anh không, nêu dì đổng ý thì anh vào, được không?”
Anh Hạo Đông liền gật đầu. Buổi trưa, sau khi tan học, anh cùng Lam Tố Hinh về Diệp gia. Cô vào nhà hỏi ý kiến bà Diệp trước, ít phút sau, hí hửng
đi ra, nói: “Hạo Đông, dì chịu gặp anh rồi!"
Cô dẫn anh vào phòng bà Diệp: “Dì em đang nghi ngoi, anh cứ từ từ nói chuyện với bà nhé!”
Anh Hạo Đông và bà Diệp ngồi trong phòng, nói chuyện rất lâu, Lam Tố Hinh
nấu xong cơm rồi mà anh vẫn chưa ra. Cô không vào gọi họ, chỉ yên lặng
chờ đợi. Trong lúc chờ đợi, ông Diệp cũng đã về tới, mấy ngày này, trưa
nào tan sở, ông đều về nhà để ở bên vợ. Biết tin Anh Hạo Đông đến và
đang nóỉ chuyện với bà Diệp ở trong phòng, ông vô cùng kinh ngạc rồi gõ
cửa đi vào trong.
Mười lăm phút sau, Anh Hạo Đông bước ra trước, Lam Tố Hinh đến bên, phát
hiện tròng mắt anh hơi đò. "Anh sao vậy? Dì mắng anh à?"
"Không đâu, cuối cùng dì em đã tha thứ cho anh rồi, cả chú em nữa."
Lam Tố Hinh đã đoán trước họ nhất định sẽ tha thứ cho Anh Hạo Đông. Dù gì
cái chết của Diệp U Đàm cùng không phải do anh gây ra, hơn nữa, anh cững từng cứu bà Diệp thoát khỏi bánh xe tử thần, ông bà Diệp đâu còn lý do
để tiếp tục coi anh như kẻ thù.
Anh Hạo Đông nhìn ngó xung quanh. "Tố Hinh, bây giờ em đang ỏ phòng của U Đàm phải không? Anh có thể vào xem một chút không?"
"Được chứ!"
Lam Tố Hinh không chút do dự, đây cánh cửa phòng bên cạnh, đưa anh vào. Vừa vào đến cửa, ánh mắt của Anh Hạo Đông liền dán chặt vào những chiếc lộ
thủy tính đựng đầy kẹo hoa quả trên bàn học. Những chiếc kẹo hoa quả và
hàng lọ thủy tinh này đều là thứ vô cùng quen thuộc với anh. Tiếp đó,
anh lại nhìn tấm thiệp hoa tố hinh màu xanh lam được nhét ngay ngắn
trong khung ảnh và chiếc hộp đựng tiền bằng vỏ dừa ở một góc bàn. Anh vô thức bước đến trước bệ cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy chậu hoa tố hinh mà
lần trước anh đưa cô đi mua.
Tất cả những thứ anh tặng cô đều được nâng niu, chăm chút cẩn thận và được đặt ở nơi dễ dàng nhìn thấy nhất.
Lam Tố Hinh nhìn theo ánh mắt anh, mặt bỗng đỏ bừng. "Bây giờ em ở căn
phòng này nên bày rất nhiều đồ của em. Đổ của chị U Đàm không còn nhiều
nữa, nhưng bàn