ống lầu. Đến bản thân nó cũng tưởng như vậy, phải chịu một
sức ép tinh thần quá lớn. Vì điều này mà nó bị giày vò đến thế nào, con
có biết không?”
Sắc mặt Anh Duy Hạ trắng bệch, anh ta cố trấn tĩnh. “Mẹ, khi đó con cũng
không ngờ chính Tiểu Vũ đã đêm Hạo Đông mà! Bên cảnh sát cũng kết luận
đây là vụ án giết người vì tình.”
Ánh mắt sắc bén của Anh phu nhân dán chặt lên người Anh Duy Hạ. “Duy Hạ,
con tự vấn lương tâm mình đi, có phải con thật sự không biết không? Đừng dùng những lời con đã nói ở cục cảnh sát để lấp liếm, giấu giếm mẹ,
thực ra cảnh sát Tôn cũng đã biết bản khẩu cung của con có vấn đề, chẳng qua việc bao che của con cũng không thể tính là có tội, anh ta không
cần lãng phí công sức để điều tra con.”
Anh Duy Hạ há miệng, líu lưỡi, không thốt nổi một lời biện hộ cho mình.
Thực ra, Anh Hạo Đông cũng đã sớm đoán ra chân tướng chuyện Anh Duy Hạ che
giấu rồi. Anh không phải kẻ ngốc, mỗi lần Tần Tú Nhuận nhìn thấy anh, cô ta đều rất căng thẳng và bất an, ban đầu, anh cho rằng vì mình phát
hiện ra mối quan hệ lén lút của cô ta và Anh Duy Hạ nên cô ta mới sợ hãi như vậy. Lúc này anh mới hiểu rõ, thực ra là vì cô ta biết anh chịu
thay Anh Duy Hạ một dao nên cô ta cảm thấy áy náy, bất an. Lúc người nhà Diệp gia đến Anh gia làm loạn, Anh Duy Hạ chịu nhẫn nhịn, nhún nhường
cũng là bởi vì lý do này.
Anh phu nhân thấy Anh Duy Hạ không có lời nào để nói, càng tức giận: “Khi
bố mẹ con mới qua đời, bố Hạo Đông mà mẹ nghĩ dù sao con cũng là con
cháu của Anh gia nên đón con về nhà yêu thương, nuôi dưỡng con, thế mà
con báo đáp chúng ta thế này sao? Đứa con trai duy nhất của mẹ suýt nữa
đã vì con mà chết.”
Nhìn bộ dạng bất lực một cách thảm thương của Anh Duy Hạ, Anh Hạo Đông kìm
lòng không đặng nói: “Mẹ, thôi đừng nói nữa, chẳng phải con vẫn sống
khỏe mạnh đây sao?”
“Con sống khỏe mạnh ư? Chứng đau đầu sẽ theo con cả đời.”
“Mẹ…” Anh Hạo Đông ngập ngừng rồi vẫn quyết định nói: “Nếu anh cả cũng là con ruột của mẹ thì mẹ có trách cứ anh ấy thế không?”
Anh phu nhân sững sờ: “Mẹ…”
“Mẹ, chính vì anh cả không phải là con ruột của mẹ nên anh ấy mới không dám
nói với mẹ chân tướng sự việc. Con có thể hiểu được, con không hề trách
anh ấy!”
Anh Duy Hạ từ từ ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, anh ta vừa thấy cảm kích
vừa áy náy nhìn Anh Hạo Đông, “Hạo Đông, anh xin lỗi….Cảm ơn em!”
Sau đó, anh ta quay đầu, nói với Anh phu nhân: “Mẹ, con cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Anh gia, không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Bây giờ, con xin từ chức với mẹ trước, chiều nay con sẽ dọn khỏi căn hộ ở đường Triển
Dương, sau này con cũng không xuất hiện trước mặt mọi người nữa, xin mọi người hãy bảo trọng.”
Anh Duy Hạ nói xong, nhanh chóng quay người rời khỏi phòng khách. Anh Hạo
Đông ngẩn người giây lát rồi đứng dậy, đuổi theo: “Anh cả!”
Trong phòng chỉ còn lại Anh phu nhân và bà Chu, bà Chu e dè nói: “Duy Hạ chỉ
là nhất thời ích kỷ nên mới phạm phải sai lầm lớn. Thực ra, bản tính của cậu ấy không hề xấu.”
Anh phu nhân trầm mặc, hồi lâu sau mới khẽ buông tiếng thở dài.
Anh Hạo Đông đuổi theo ra đến ngoài, đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe hơi
màu đỏ đỗ trước cửa nhà, đó là xe của Mộ Dung San. Anh Duy Hạ cũng vừa
ra tới đó, cô ta giận dữ, nhảy xuống xe, lớn tiếng nói: “Anh Duy Hạ, anh là tên khốn nạn! Anh nghe đây, tôi muốn hủy bỏ hôn ước với anh ngay bây giờ.”
Anh Duy Hạ không lên tiếng phản kháng, tháo ngay chiếc nhẫn đính hôn trên
ngón áp út ra, nhét vào tay cô ta rồi quay đầu rời đi. Mộ Dung San hơi
sững sờ, không ngờ anh ta lại phản ứng như vậy. Dường như anh ta rất
nóng lòng muốn hủy hôn với cô ta. Khuôn mặt cô ta bỗng trắng bệch: “Anh
Duy Hạ, anh sẽ không được chết tử tế đâu!”
Anh Hạo Đông đuổi theo, giữ tay anh ta lại: “Anh cả, anh đừng như vây, mẹ
chỉ nhất thời tức giận, nói mấy câu nặng lời thôi, anh đừng để bụng!”
“Hạo Đông, trong việc này, anh có lỗi với em nhưng em không trách anh lấy
một lời. Em càng như vậy, anh càng cảm thấy có lỗi. Không phải anh tức
giận với những lời mẹ nói mà anh thực sự không có mặt mũi nào ở lại đây
nữa. Nếu em là anh, em còn có thể yên lòng tiếp tục ở lại Anh gia được
không?”
Anh Hạo Đông sửng sờ, đứng trên lập trường của Anh Duy Hạ thì chuyện này thực sự rất khó: “Nhưng rời khỏi nhà, anh sẽ đi đâu?”
“Anh gia đã nuôi dưỡng anh bao năm nay, giờ anh cũng nên rời đi rồi, anh
muốn tự lập. Yên tâm đi, anh sẽ không chết đói được đâu. Hạo Đông, cảm
ơn em vẫn coi anh là anh cả, khi nào rảnh, anh sẽ liên lạc với em.”
Anh Duy Hạ kiên quyết rời đi, Anh Hạo Đông nhìn theo bóng anh ta dần khuất dưới ánh nắng dịu dàng của tháng Ba, cảm xúc lẫn lộn.
Tại Diệp gia, sau khi biết chân tướng sự việc, ông bà Diệp đều sửng sờ hồi
lâu, không ai nói được tiếng nào. Rất lâu sau, bà Diệp mới bưng mặt khóc nức nở, ông Diệp im lặng dìu bà về phòng.
Lam Tố Hinh biết họ cần yên tĩnh đế từ từ tiếp nhận việc này. Cô không muốn làm phiền họ nên ngồi nói chuyện với Quảng Viễn trong phòng khách. Anh
thở dài, nói: "Hóa ra hung thủ hại chết U Đàm lại là người khác, chúng
ta trách nhầm An