ng màng để tâm, chỉ
hỏi cô: "Có muốn cùng đi dùng bữa cơm với tôi không?".
Chẳng rõ tự lúc nào, hoàng hôn đã lặng lẽ buông trùm thành phố C. Thư Quân cũng chẳng ngờ mình đã ngủ lâu như vậy. Cô nói: "Không phiền anh
nữa".
"Tôi đã nói rồi, đừng khách sáo." Diệp Vĩnh Chiêu cũng chẳng miễn
cưỡng nữa, chỉ đưa cô đến địa điểm cô muốn đến. Gần xuống xe, Thư Quân
lại nói lời cảm ơn, anh cố ý thở dài, gương mặt điển trai chau lại. "Lần đầu tiên gặp người khách sáo xa lạ như cô."
"Vậy à?"
"Thật ra cô không cần phải để tâm đâu." Anh mỉm cười, lộ ra hàm răng
trắng toát, "Tôi xưa nay chăm sóc phụ nữ chu đáo lắm, bất kể già hay
trẻ".
"Đây là một đức tính tốt đấy." Thư Quân chọn lựa lời khen để báo đáp ưu đãi của anh.
Diệp Vĩnh Chiêu cười, khóe mắt nhấp nháy, thần thái phơi phới: "Mong rằng đây là lời thật lòng".
Tiễn Thư Quân về, Diệp Vĩnh Chiêu gọi điện thoại liên lạc với vài
người bạn, nhanh chóng sắp xếp buổi tiệc. Bởi lẽ trong nội thành kẹt xe
dữ dội, đến khi anh đến nơi thức ăn cũng đã dọn lên bàn phân nửa rồi.
Vừa ngồi xuống đã có người hỏi: "Nghe nói hồi chiều cậu dẫn một phụ nữ đến chỗ của tớ, sao rồi, lại đổi bạn gái rồi ư?".
Diệp Vĩnh Chiêu vừa rót rượu vang vào cốc mình vừa mỉm cười rất tươi, "Nhân viên trong spa của cậu tất thảy đều làm công tác tình báo à? Mới
vài giờ đồng hồ thôi, tin tức lan truyền nhanh thật đấy".
Người đó nói: "Ai bảo cậu cứ dăm ba hôm là chạy qua chỗ của tớ, nhưng số lần dẫn phụ nữ đi cùng lại ít ỏi không gì bằng. Lần trước là lúc nào nào? Nửa năm trước, tớ nhớ mà".
"Vậy thì sao nào?" Diệp Vĩnh Chiêu vẫn cười.
"Chẳng sao cả. Chỉ là tò mò thôi. Khi nào thì dẫn đến ra mắt bọn tớ. Tớ nghe nói là một cô gái xinh đẹp. Không sai chứ?"
Diệp Vĩnh Chiêu lần này không tiếp lời, chỉ chạm cốc với đối phương,
nói đầy thần bí: "Nói ít sai ít, đừng trách tớ không nhắc nhở cậu".
"Ý gì đây?"
"Muốn xem gái đẹp lắm sao?" Diệp Vĩnh Chiêu cố tình thở dài rồi dẩu
dẩu môi về phía người ngồi đối diện, mặt cười gian. "Vậy thì cậu phải
được sự đồng ý của cậu ta trước đấy."
Châu Tử Hoành ngồi ở đối diện ngước mắt lên, ung dung mở miệng nói: "Liên can gì đến tớ chứ?".
Diệp Vĩnh Chiêu nói: "Hôm nay đây là lần đầu tớ vô tư đến thế, thay
cậu chăm sóc bạn gái". Anh cười nói: "Đơn giản là nghĩa vụ thôi. Mọi
người đều là anh em cả. Tớ cũng chẳng cần cậu nói cảm ơn. Huống hồ bạn
gái cậu hôm nay nói với tớ hai từ cảm ơn ít nhất mười mấy lần. Lại còn
khách sáo đến nỗi tức không chịu được".
"Cậu đang nói ai vậy?" Châu Tử Hoành khẽ chau mày.
"Chính là người cùng cậu bị đăng lên tạp chí giải trí đó." Diệp Vĩnh Chiêu suy ngẫm, "... Thư Quân, phải cái tên này không?".
"Thư Quân nào?" Còn chưa đợi Châu Tử Hoành nói gì thì bốn năm người
khác ngồi cùng bàn đều tỏ ra tò mò. Có người cười anh, "Cậu thật rãnh
rỗi, lại còn quan tâm đến tin đồn giải trí hàng ngày nữa".
"Sáng nay em lễ tân công ty tớ xem tạp chí, vừa lúc bị tớ nắm thó
được." Diệp Vĩnh Chiêu cười híp mắt nhìn Châu Tử Hoành, giọng điệu gian
xảo: "Cậu mà không ngấm ngầm chấp thuận thì bức ảnh đó không chừng chẳng có cửa đăng lên. Đúng không?".
Châu Tử Hoành không để tâm đến cậu ta, chỉ hỏi: "Cậu gặp cô ấy lúc chiều à?".
Diệp Vĩnh Chiêu gật đầu, liền giải thích: "Gặp gỡ hoàn toàn ngẫu nhiên".
Thật ra anh đã sớm nhận ra trạng thái tinh thần của Thư Quân rất uể
oải, tâm lý bất ổn nhưng anh không định nói việc với Châu Tử Hoành trước mặt đông người thế này.
Nghe nói đối phương là người trong làng giải trí, vài người có mặt
tại đó liền hứng khởi hẳn lên. Chẳng phải vì yêu mến ngôi sao mà vì theo lịch sử xưa nay của Châu Tử Hoành thì anh dường như chưa từng đụng đến
phụ nữ trong làng giải trí.
Châu Tử Hoành chẳng để tâm đến sự chất vấn của nhóm chiến hữu, khẽ
trầm mặc dụi tắt đầu thuốc, đẩy ghế đứng dậy rời khỏi sảnh bao.
Lúc nhận điện thoại, Thư Quân đang quỳ trên mặt đất, đối diện với cả
đống đồ vật cũ kỹ. Cô nghiêng đầu kẹp lấy điện thoại vừa lục lọi tìm
kiếm vừa nói với Châu Tử Hoành: "Hiện giờ em có chút việc, một lát nữa
liên lạc lại nhé".
"Em đang ở đâu?" Giọng anh nhạt nhạt vọng lại từ một nơi xa xăm.
"... Nhà em." Cô do dự một lúc rồi trả lời.
"Vậy được." Châu Tử Hoành nói: "Ngày mai phải đi lấy khẩu cung, em đã chuẩn bị chưa?".
"Về căn bản là chuẩn bị rồi." Thật ra trong lòng vô cùng bối rối, cả
ngày nay cô vẫn suy nghĩ, chạng vạng tối hôm trước đặt chân bước vào
cổng nhà chị Tương là một việc làm hối hận nhất trong cuộc đời này.
Album ảnh, thư từ còn có một số bản thảo âm nhạc cũ kỹ đều được cô
lật ra. Đây là những di vật của Thư Thiên, thứ cô có thể giữ gìn cũng
chỉ có bấy nhiêu thôi. Thư Thiên vốn thích đọc sách, sau khi lo xong
tang sự, cô đã đem tất cả số sách của anh quyên tặng cho quỹ từ thiện
Công trình hy vọng. Còn những bộ quần áo cũ của Thư Thiên đều theo di
thể của anh tất thảy đều hóa thành tro bụi.
Có đôi lúc, ký ức của con người là thứ đồ vật kỳ lạ, vừa có tính chọn lọc lại vừa mang tính dối lừa.
Nếu như không lật lại cuốn album Thư Quân hoàn toàn quên khuấy bản
thân cô và Thư Thiên đã
