điện thoại hiển thỉ trên màn hình, cô dường như hơi do
dự nhưng rốt cuộc vẫn nhận điện thoại.
Đầu dây bên kia Châu Tử Hoành nghe chừng rất tĩnh lặng, hình như đang ở trong xe.
"Em đang ở đâu?" Anh hỏi.
"Nhà."
"Anh đang ở dưới lầu nhà em."
"Ờ." Cô gác máy một lúc sau mới đi xuống lầu.
Trước khi ra khỏi cửa, ngón tay trong túi áo co lại, chạm vào mép bức ảnh, cô tiến vào trong thang máy.
Không khí về đêm bao phủ hơi ấm cùng mùi hương hoa chẳng rõ tên.
Xe Châu Tử Hoành đậu dưới đèn đường, anh nghiêng người đứng ngoài xe
hút thuốc. Anh chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, cả người phảng
phất toát ra vẻ quyến rũ vô cùng. Ánh lửa yếu ớt khẽ lóe lên lúc mờ lúc
tỏ trên làn môi và giữa ngón tay anh, thi thoảng chiếu rọi lên đôi mắt
sâu thẳm dài hẹp. Sự quyến rũ này dường như chỉ thuộc về ban đêm, u ám,
thần bí, thoáng chốc khiến Thư Quân liên tưởng đến mùi hương trên cơ thể anh, lạnh lẽo đến thấu xương, phảng phất mùi hương trong lành của một
loài thực vật kỳ bí sinh trưởng vào mùa đông.
Cô vô tình khẽ run rẩy. Ánh mắt Châu Tử Hoành sắc bén vừa dập tắt điếu thuốc vừa tiện miệng hỏi: "Em lạnh à?".
Cô cụp mắt lắc đầu: "Đâu có".
Sau khi lên xe, xe chạy thẳng một mạch về khu biệt thự.
Trên đường đi, Thư Quân gần như không nói gì. Mãi đến khi bước vào
cửa, trước khi lên lầu cô bị anh gọi giật lại: "Lúc nãy ở nhà em đã làm
gì?".
Cô ngưng một lát, lưng quay về anh, cũng chẳng quay đầu lại nhìn. Sao anh lại nhạy cảm đến thế nhỉ? Cho dù cô không nói lời nào đi chăng nữa
thì anh dường như cũng dễ dàng nhìn thấu được tâm can cô.
Vốn dĩ cô
nín nhịn chỉ vì giây phút này, khoảnh khắc này đây, tất thảy những suy
đoán trong đầu cô lúc này tựa như cuộn lên thắt nút. Cô nhất thời không
hiểu rõ, vì thế mà cần nhiều thời gian hơn để phân tích. Thế nhưng, giờ
thì cô tự dưng từ bỏ tựa như trong lòng có một cánh cửa, khép lại gần cả buổi tối lại được tháo gỡ nhẹ nhàng thoải mái bằng một câu nói chất vấn của anh.
Cô hít một hơi thật sâu, phảng phất dựa vào cảm xúc xúc động xưa nay
chưa từng có, cô xoay người lại đối mặt với anh, hỏi từng câu từng chữ:
"Người tên Tiểu Mạn, cô ấy là ai?".
Chuyện cũ lật lại, vả lại chỉ mới cách đây vài giờ đồng hồ thôi. Dù
rằng biểu cảm của Châu Tử Hoành chẳng hề có chút động lòng, ánh mắt
không khỏi ánh lên tia nhàm chán, "Chuyện này rốt cuộc có liên quan gì
đến em chứ, có đáng để em gặng hỏi nữa không?".
"Có!" Cô đột nhiên hét lớn lên, rút bàn tay đang cho vào túi áo, lôi bức ảnh ra. "Người này, có phải là cô ấy không?"
Ngón tay của cô dừng lại trong không trung, bởi lẽ dùng sức quá mức nên khẽ run rẩy.
Ánh mắt Châu Tử Hoành lọt vào bức ảnh, sắc mặt vốn lơ đãng lại chợt
lạnh lẽo, anh để ngoài tai nghi vấn của cô, chỉ nói: "Sao em lại có bức
ảnh này?".
"Anh trả lời em trước đi."
"Sao em lại có bức ảnh này?" Anh đột ngột nắm lấy cổ tay cô kéo cô và cả bức ảnh đến trước mặt mình, ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu lạnh như
băng: "Anh không muốn lặp lại lần thứ ba, trả lời anh".
Anh chưa bao giờ tỏ vẻ giận dữ tựa hung thần như vậy, còn cô dường
như bị anh làm hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch, dừng lại trong giây lát
rồi mới mở miệng nói: "... Việc này quan trọng lắm sao?".
"Vô cùng quan trọng." Nói rồi, ngón tay anh lại co lại, tuyên bố sự nhẫn nại đã sắp chạm đến tận cùng.
Cô bị ép đến mức khẽ ngẩng lên nhìn anh, dường như đang nhìn một
người hoàn toàn xa lạ. "Người trong bức ảnh đó là anh trai em." Hồi sau, cô nói thêm với anh: "Anh ruột của em".
Trong thoáng chốc, Thư Quân cảm thấy mình dường như trông thấy một bó đuốc cháy mãnh liệt thoáng chốc nhảy lập lờ trong đáy mắt đối phương
sau đó thì dần dần tắt lụi.
Anh nhìn cô, nhìn không chớp mắt, sâu thẳm như biển khơi trong một
cơn mưa gió thoáng qua, ánh mắt ánh lên nhiều thứ hỗn tạp, hỗn loạn như
vậy. Thế nhưng khoảng khắc này đây, những cảm xúc này tựa như thủy triều dần dần thoái lui, chỉ còn sót lại một mảng sâu, ảm đạm khiến cô không
tài nào hiểu được.
Thật ra, cô phải thừa nhận rằng cô trước nay không hiểu anh.
Khoảng khắc này đây, anh càng như người xa lạ, khiến cô hoảng sợ.
Anh nhìn cô, lần đầu tiên ánh mắt chẳng mang chút châm biếm, chẳng
mang ý nghĩa tình dục càng chẳng thể nào hy vọng có chút tia nhìn ấm áp. Trong ánh mắt ấy chẳng truyền đạt thứ gì nhưng khiến cô vô tình cảm
thấy sợ hãi. Anh nhìn cô tựa như đang nhìn một người xa lạ vậy.
Thế là cô cúi đầu nhìn bức ảnh đã bị bẻ cong gần như vô thức, trong
lòng dần dần xuất hiện cảm giác bất an, giọng có chút bối rối: "Chuyện
là thế nào?".
Châu Tử Hoành không đáp, cuối cùng buông tay cô ra.
Trên cổ tay lưu lại một vết tròn đỏ rõ rệt. Cô kinh ngạc suy nghĩ, hóa ra anh bạo lực đến thế.
"Có phải anh quen anh trai em không?" Cô trầm mặc hồi lâu mới nói ra
suy đoán. Đầu óc bỗng chốc minh mẫn hơn nhiều, bởi lẽ vừa rồi chẳng phải anh hỏi người đàn ông này là ai đó ư?
Thế nên cô suy đoán, anh có lẽ quen biết Thư Thiên.
Điều anh muốn biết chỉ là làm sao cô có được bức ảnh này.
"Vậy còn cô ta?" Thư Quân chau mày lại, nhìn người con gái trong bức
ả