Disneyland 1972 Love the old s
Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325140

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

ột nhà, ngươi dạy dỗ hắn, cần gì khách khí, phụ thân chỉ có cảm kích, làm sao quở trách."

Cẩm Tú sửng sốt, lập tức mỉm cười.

Hai người bọn họ vẫn trò chuyện, Hạnh tiên dâng trà xong, lui về đứng cạnh Mai tiên, thấp giọng oán trách: "Bao giờ cũng đến quấn quít lấy Thần tôn đại nhân làm cái gì!"

Mai tiên nói: "Nàng là Vương phi tương lai của Trung Thiên, đương nhiên có thể tới."

Hạnh tiên ngẩn người, bỗng nhiên nói: "Nếu chúng ta có thể làm thị nữ của nàng, chẳng phải là có thể đi theo Thần tôn đại nhân sao?"

Mai tiên có chút khinh thường: "Không có chí lớn."

.......

Nước hồ trầm lắng, mặt hồ rộng lớn, bởi vì chưa tới mùa hạ, cho nên không thấy lá sen non, chỉ thấy ở chỗ nước cạn có nhiều cuốn sen xơ xác xiêu vẹo, hai người đứng bên bờ hồ.

"Trước kia trong chùa chưa từng xảy ra chuyện gì, nó sợ gặp chữ Phật, chắc chắn là không quá lợi hại."

"Ừ."

"Không phải trụ trì nói Trịnh Khả thích hồ nước này sao? Nhưng ngươi nhìn bèo này, lá sen khô kia.... Hồ này cho tới bây giờ cũng chưa từng được dọn dẹp," Hồng Ngưng nhìn kỹ hồi lâu, ngẩng mặt, "Bên trong thật sự có cá, ngươi nói xem, có phải là cá tác quái không?"

Bạch Linh không đáp.

Hồng Ngưng lại thở dài: "Ngươi không thể nói nhiều một chút?"

Bạch Linh nhìn nàng: "Ừ."

Hồng Ngưng nhịn cười không được, chỉ vào hắn đang muốn nói, thì nghe thấy bên trái truyền đến tiếng người, cực kỳ quen tai, xoay mặt nhìn lại, thì ra một đôi nam nữ áo trắng ở bên kia tán tỉnh.

Thấy rõ tướng mạo hai người, Hồng Ngưng khiếp sợ không thôi.

Nữ tử áo trắng đúng là Hạ Lan Tuyết, mà người nam nhân kia, đôi mắt thu hút hồn người kia, không phải hồ yêu Lục Cửu thì là ai!

Cả hai đều là những người hiếm có, nói về tướng mạo cũng coi như xứng đôi, nhưng hai người hình như bằng mặt không bằng lòng, nhìn qua sẽ không có cảnh đẹp ý vui như vậy rồi, Hồng Ngưng thở dài, Hạ Lan Tuyết tức giận lại đi sử dụng biện pháp này, Bạch Linh giống người vì nàng mà ghen sao?

Kết quả là trừ mình ra, ai cũng không tức giận.

Bạch Linh quả nhiên sớm nhìn thấy, hơi hơi nhíu lông mày, không nói gì.

Hồng Ngưng thử hỏi: "Mai sau nàng thoát thân như thế nào?"

Bạch Linh nói: "Không liên quan đến ta."

Hồng Ngưng nói: "Ngươi cũng vô tình quá."

Bạch Linh nhìn nàng, hình như có phần sững sờ.

Hồng Ngưng không chú ý, thò người ra hướng bên kia nhìn quanh, đã thấy Hạ Lan Tuyết ngồi trong lòng Lục Cửu, hai tay ôm lấy gáy Lục Cửu, một đôi mắt đẹp lại nhìn nơi xa của Bạch Linh, thấy hắn không có một chút phản ứng nào, dần dần cũng không diễn nổi nữa, lộ ra thần sắc bi thương căm phẫn, Lục Cửu là loại người nào, rất nhanh liền phát hiện mỹ nhân bất thường, nhìn theo, Hồng Ngưng lại vô ý nhìn vào ánh mắt hắn, nhất thời trong lòng lại bắt đầu ngẩn ngơ, cho đến lúc Bạch Linh nghiêng người chặn tầm mắt rồi, mới đột nhiên tỉnh táo, âm thầm hối hận.

Bạch Linh kéo nàng đi: "Đó là chồn trắng, cẩn thận một chút, đừng mắc mưu của hắn."

Hồng Ngưng cũng biết không nên nhiều chuyện, gật đầu: "Đã biết."

Yêu tinh cao cấp đều có thể vào chùa, không chỉ Bạch Linh, còn có một tuyết yêu cùng một con hồ ly 5 đuôi.

Bạch Linh có thể loại bỏ, về phần hai người kia, Hồng Ngưng cũng cho rằng khả năng không lớn, đầu tiên, Trịnh Khả vào chùa mới bị giết, có thể thấy yêu quái kia hẳn là ở trong chùa, hơn nữa Trỉnh Khả từng tới Thiên hoà tự nhiều lần, mãi đến hôm nay mới vì đổi đồ mang chữ "Phật" mới gặp chuyện không may, chứng minh yêu quáikia không thể hiện thân hại người ban ngày, hơn nữa e ngại phật pháp, tu vi không cao, Hạ Lan Tuyết cùng Lục Cửu có thể tuỳ ý đi lại trong chùa, căn bản giết người không cần điều kiện.

Hồng Ngưng nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, quyết định gọi Bạch Linh đi ra hồ nước xem lại.

Bạch Linh đã đứng ở ngoài cửa.

Hồng Ngưng kinh ngạc: "Ngươi ở đây làm gì?"

Bạch Linh không đáp.

Hắn lo lắng Lục Cửu sẽ đến gây chuyện?

Hồng Ngưng nhanh chóng hiểu được nguyên do, trong lòng ấm áp: "Chúng ta lại đi hồ nước xem một chút đi."

Mới vừa đi ra cửa viện, đã thấy một người chờ ở bên ngoài, Bạch Linh làm như không thấy, cứ thế đi lên phía trước.

"Bạch Linh!" Hạ Lan Tuyết ngăn hắn lại.

"Tránh."

"Sư huynh, ta ở bên kia, có việc sẽ gọi ngươi." Hồng Ngưng thức thời kiếm cớ thoát thân, không đợi Bạch Linh nói gì, nhanh chóng bước đi, tuy rằng như vậy thật có lỗi với hắn, nhưng nàng thật sự không muốn chọc cũng không thể chọc vào cái phiền toái này, Hạ Lan Tuyết quá mức điên cuồng, chuyện gì đều có thể làm được, huống chi vấn đề giữa bọn họ không nên đi chộn rộn (xen vào, nhốn nháo, lộn xộn), để Bạch Linh tự mình giải quyết là tốt nhất.

"Tránh." Nổi nóng.

"Ngươi thích nàng có phải không?"

"Nàng là sư muội ta, ngươi đừng cố tình gây sự."

Nghe được lời giải thích, thanh âm của Hạ Lan Tuyết quả nhiên mềm lại: "Ngươi đừng tức giận, ta chỉ là ......"

Hồng Ngưng lại khẽ thở ra, bước đi nhanh hơn, Bạch Linh là hiểu quan hệ gay gắt này, nếu thật sự để nàng hiểu lầm, nói không chừng mình cũng sẽ có kết cục như Tiểu Kha vậy.

Vòng qua góc tường, phía trước chính là hồ nước.

Thình lình, dưới chân bị cái gì đó v